Chú À! Em Yêu Anh! FULL


Hứa Sơ Sơ nhắm mắt, trái tim đau đến vô tâm vô phế, cõi lòng gần như đã chết lặng, Thời Cảnh Thường...!em đã cầu xin anh mà..

tại sao...!
Hà Như bên cạnh cười phá lên, bà ta nhìn Hứa Sơ Sơ và Thời Cảnh Thường mà thỏa mãn không thôi.

Bây giờ, bà ta chẳng còn gì để mất nữa, việc kéo hai người này xuống nước chung với mình là việc làm hoàn hảo khiến bà ta cảm thấy sảng khoái nhất.

Nếu Hà Như đã không hủy diệt được Hứa gia, vậy thì, sẽ hủy diệt kẻ đã làm cho bà ta ra nông nỗi này...!
Hà Như cười đến điên dại, sau khi thỏa mãn xong nơi đáy lòng mới lên tiếng:
- Ta đã nói mà, các ngươi đúng thật là một tổ hợp đẹp đẽ.

Một kẻ được sinh ra trong hắc đạo, mang một mối thù giết mẹ lớn.


Còn một kẻ lại sinh ra trong bạch đạo, lớn lên vô tư vô tâm, chống lại cả gia tộc mình, bất chấp yêu mù quáng.

Hứa Sơ Sơ, cô rốt cuộc cũng có ngày này! Hahaha.

Hứa Sơ Sơ mím môi, nuốt ngược nước mắt vào trong, lặng lẽ mở hàng mi đã ướt đẫm nhìn Thời Cảnh Thường, anh vẫn không nhìn cô, vẫn cúi đầu im lặng.

Anh ấy đang cảm thấy có lỗi sao? Là cảm thấy có lỗi với cô, đúng chứ??
Hà Như cười rất lớn tiếng, bà ta chĩa sung vào đầu cô, nói giọng mỉa mai:
- Ta đã bảo với cô ngay từ đầu, đừng nên đặt niềm tin quá nhiều vào một người, nếu không sẽ nhận lại thất vọng gấp bội lần.

Bây giờ, cô đã thấy chưa? Thấy kẻ cô tin tưởng, thấy kẻ cô yêu thương phản bội cô đến mức nào chưa?
- Hắn ta hằng đêm vẫn nằm bên cạnh cô, thì thầm vào tai nói yêu cô.

Yêu của hắn, chính là thuốc độc, cũng là sự chết chóc của bóng đêm, Hứa Sơ Sơ, chính tay cô một lần nữa đem dâng Hứa gia cho kẻ thù rồi!
- Ta muốn lấy Hứa gia, ta mang mối thù của Hà gia, chèn ép cô.

Còn Thời Cảnh Thường, hắn cũng có khác gì ta sao? Hắn cũng ở sau lưng chèn ép Hứa Mạnh Trưởng thôi! Hứa Sơ Sơ, nếu như có trách thì nên trách bản thân cô sinh ra không đúng nơi, để cả hai kẻ mang mối thù lớn năm lần bảy lượt đánh đến không còn một manh giáp! Còn bản thân thì phải chống chịu chỉ để giữ cái gia tộc khốn khổ đó! Hahaaha
Hứa Sơ Sơ cắn chặt mảnh vải, nước mắt cứ lặng lẽ rơi xuống như mưa, không thể kiểm soát nổi.

Từ đầu đến cuối, không phải người ngoài, cũng không phải là người quen, mà chính là người cô yêu thương nhất lần lượt dồn cô vào bước đường cùng.

Hứa Hấn Trung, Hứa Mạnh Trưởng, Thời Cảnh Thường, rốt cuộc...!là còn ai chưa đẩy cô vào nơi thất vọng nữa? Có thể bước ra đây đâm cô luôn một lần được không?
Cô thật sự...!thật sự chịu không nổi...!cứ một chốc lại một chốc, những đả kích thay nhau kéo đến, một dao lại một dao nữa, càng đâm càng sâu, rút ra, máu lại chảy càng nhiều.


Ban đầu là ba cô ngoại tình, rồi đem dâng Hứa gia vào tay Hà Như, còn gây cho cô bao nỗi thất vọng.

Tiếp theo là ông nôi, ngăn cấm, âm mưu lên chính bản thân cháu gái mình.

Cuối cùng...!lại là người cô yêu nhất,,...!Thời Cảnh Thường...!
Anh ở bên cạnh cô, nói yêu cô, vậy thì tại sao, lại không chỉ đâm cô một lần thôi? Đã tận hai lần....!anh ấy đã lừa dối cô đến hai lần rồi!
Thời Cảnh Thường, anh cảm thấy em đáng nhận nhiều như vậy sao? Anh rốt cuộc, tại sao có thể tàn nhẫn đến như vậy?
Có phải Hứa Sơ Sơ cô không nên yêu ai, không nên thích ai, thì cô sẽ không phải nhận những thứ đó đúng không? Gia đình, người yêu, có phải bây giờ phải đến cả bạn bè cũng phản bội cô luôn....! cô mới hết tội được sao?
Hứa Sơ Sơ cô, sinh ra thì đã mang tội gì chứ...!
Hà Như lắc đầu, sự thỏa mãn đang lấp đầy nơi đáy lòng bà ta, khiến tâm trạng bà ta cực kì phấn khích.

Hà Như chĩa súng vào Thời Cảnh Thường, lên tiếng:
- Haha, kể cũng kể chuyện xong rồi, bây giờ, Thời Cảnh Thường, chúng ta chơi đi.

Ngươi đã dồn ta đến không còn chỗ để đi nữa rồi, bây giờ trong tay ta có một con tin duy nhất, chính là Hứa Sơ Sơ.


Vậy...!dùng cô ta để chơi đi, ngươi thấy thế nào?
Lần này, Thời Cảnh Thường ngẩng đầu lên, nhìn người phụ nữ trước mặt, ánh mắt anh ánh lên tia đỏ ngầu, gầm gừ nói:
- Hà Như!!
Bà ta ngược lại cười càng lớn hơn, ánh mắt cực kì điên cuồng nhìn Thời Cảnh Thường, bà ta với tay tháo quả bom trên lưng Hứa Sơ Sơ ra.

Đó là một quả bom hóa học tự điều chế, có thể di chuyển rời vật thể trong vòng vài giây sau khi đặt ở một vật thể khác.

Hà Như nhìn nó, cười man rợ nói:
- Bây giờ, ngươi thích cô ta chết bằng cái nào? Bùm! Nổ tung....!hay là....!
Vừa nói Hà Như vừa đặt súng vào mi tâm Hứa Sơ Sơ, lên tiếng thâm ý:
- Hay là...!một viên đạn vào đại não....!chết ngay lập tức!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui