Mạnh Huyền Chân cười thầm, lên tiếng:
- Cậu cũng không nên độc mồm như vậy, bà ta dù là con riêng dơ bẩn thì vẫn là người có trí thức cao siêu.
Hà gia có đứa con như thế mà vẫn không xem trọng, đúng là lạ đời!
Thời Cảnh Thường chớp mắt, động đậy miệng đáp lại:
- Chính vì mình là con riêng nên mới nảy sinh tư tưởng muốn bu bám vào Hứa Hấn Trung để nâng cao bản thân mình lên.
Nếu không phải Hứa Mạnh Trưởng năm đó đuổi được bà ta đi, thì có lẽ bây giờ Hứa gia đã nhập làm một với Hà gia rồi!
Mạnh Huyền Chân gật đầu, tán thành câu nói của Thời Cảnh Thường.
Chính vì nỗi bức xúc bị ghét bỏ từ nhỏ đến lớn mà Hà Như mới quyết tâm xây lại một Hà gia để tự nắm chủ bằng quyền hành của mình, nhưng thật không may, bà ta lại muốn đụng vào Hứa gia để làm việc đó.
Bây giờ còn dám đụng tới Hứa Sơ Sơ, đúng là chưa biết chữ chết viết thế nào!
Người đàn ông ngồi trước mặt anh đây, không đụng thì thôi, đụng tới thứ anh ta xem trọng rồi thì coi như xong, cả ông trời cũng không cứu được bà ta! Cho đến giờ, anh chưa từng gặp kẻ nào thủ đoạn tàn nhẫn như Thời Cảnh Thường, một khi đã ra tay, có mà đã lên thiên đường, cậu ta cũng có thể đào mộ cho rớt xuống lại địa ngục!
Người đàn ông này, đích thực đáng sợ hơn vẻ bề ngoài nhiều!
Mạnh Huyền Chân nhìn Thời Cảnh Thường, hỏi:
- Vậy mấy công ty con bây giờ có nên ổn định lại thị trường rồi không? Hà Như chơi bên ngoài cũng đủ rồi đấy!
Thời Cảnh Thường liếc ánh mắt lạnh lẽo, môi mỏng nhẹ nhàng nói:
- Không cần gấp, cứ chơi một chút, rồi đạp đổ bà ta rớt xuống cũng chưa muộn!
Sau lưng Mạnh Huyền Chân hơi phát lạnh, anh vô thức nhún vai, haizzz, đúng là chú cháu cùng một giuộc mà, đều thích kiểu làm cho kẻ thù trèo lên cao thật cao, sau đó túm chân quăng một lần xuống sâu dưới lòng đất, không ngóc đầu lên nổi.
Hứa Sơ Sơ cũng như vậy, là hạng người thích ngồi nhìn kẻ khác cho vào tới mồm rồi mà không nuốt xuống được thực quản, phải ói sắp chết nôn ra lại!
Hèn gì về chung một nhà, có tướng phu thê lắm!
Mạnh Huyền Chân ho khan vài tiếng,rồi như nhớ đến gì đó, anh hỏi Thời Cảnh Thường:
- Nhưng mà...!kế hoạch đó...!cậu vẫn muốn thực hiện sao? Hứa Sơ Sơ sẽ chịu nổi chứ?
Thời Cảnh Thường đưa mắt sang chỗ khác, im lặng một vài giây mới trả lời:
- Vẫn thực hiện, cô ấy sẽ chịu nổi thôi!
Mạnh Huyền Chân lắc đầu, thở hắt ra một hơi, nói:
- Cậu và người đó quả thật đủ tàn nhẫn, cứ thích chèn ép cô ấy như vậy! Hứa Sơ Sơ...!liệu có hận cậu hay không?
Thời Cảnh Thường chớp mắt, bình thản đáp:
- Sẽ hận!
Mạnh Huyền Chân liếm môi, anh đi ra khỏi cửa, không nói nữa, nhưng vẫn để lại một câu:
- Tôi không mong gì nhiều, chỉ mong sau này, Hứa Sơ Sơ có hận cậu, cũng sẽ không hận lây sang tôi! Tôi thực sự rất quý em ấy!
Thời Cảnh Thường mím môi, ngồi lặng im không lên tiếng.
Nếu đây là cách tốt nhất để giải quyết ân oán, vậy thì cứ để em hận tôi một thời gian đi! Sau này, tôi sẽ dùng cả đời để bù đắp, Hứa Sơ Sơ!
-----------...--------------...-------------
"Hắt - xì" - Hứa Sơ Sơ xoa xoa ánh mũi, hít hít mấy cái, thầm chửi nhỏ.
Ai đang nhắc cô vậy? Tính nói xấu cô đúng không? Trời sinh dễ tính quá hay sao mà ưng nhắc là nhắc vậy!
Cô nhìn đám cảnh sát, nói tiếp:
- Tóm lại, tôi có suy nghĩ về việc này rồi.
Thông báo cho bên quân đội đi, đợi lệnh của tôi là được.
Cứ theo kế hoạch đã đề ra, không cần hoang mang, thứ này là nằm trong tầm kiểm soát!
Những người khác nghe vậy, gật đầu theo thói quen đáp:
- Rõ!
Nói xong rồi, họ lại đột nhiên ngẩn người, từ khi nào, họ lại nghe lời đến thế?
Cứ tưởng rằng....!cô bé 20t này...!chính là người chỉ huy trưởng thành chứ?
Chắc là bọn họ nhầm rồi....!tố chất lãnh đạo, cũng không phải ai cũng có!!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...