Hứa Sơ Sơ đi một đoạn đường thẳng, cô dừng lại một chút, xem xét mọi thứ xung quanh an toàn, rồi quẹo vào một hẻm nhỏ gần đó.
Đi đến cuối con hẽm, Hứa Sơ Sơ liền thấy một chiếc xe đen đỗ gần đó, cô không suy nghĩ nhiều, mở cửa vọt lên xe.
Vào bên trong, một đám người đang vừa ngồi vừa làm việc thấy Hứa Sơ Sơ, liền lên tiếng chào hỏi.
Cô đáp qua loa vài cái, xong tập trung nhìn màn hình lớn.
Ở màn hình máy tính, hiển thị một loạt những hình ảnh về Mã Yết Yến, cũng chính là Hà Như giả mạo, đang có những hành động vô cùng mờ ám.
Hứa Sơ Sơ nhìn một chút thì nói:
- Tiếp tục theo dõi, thời gian này cứ quan sát là được, chỉ cần bà ta vẫn làm theo kế hoạch, thì chúng ta không việc gì phải ra mặt sớm, đúng 2 ngày sau cầm theo lệnh khám xét đến thẳng nơi ở của bà ta!
Một nhân viên nữ mang tai phone, quay lại nhìn cô, hỏi:
- Tại sao lại phải dùng lệnh khám xét? Cảnh sát chúng tôi không thể tùy tiện dùng lệnh giả xông vào nhà dân đâu!
Hứa Sơ Sơ đối mắt đáp lại:
- Ai bảo các người là dùng lệnh giả? Lệnh khám xét đương nhiên phải dùng cái thât có công chứng rõ ràng, thứ tôi muốn các người xét, chính là tội danh bà ta tàng trữ thuốc cấm, hằng ngày đều nhờ người giao đến cho Mã Yết Yến bên trong Hứa gia, không chỉ là thuốc có chứa hợp chất anh túc và heroin liều lượng cao, mà còn có một loại thuốc đã được Nhà nước cấm từ lâu, tên là Aging drugs - một loại thuốc có công dụng làm lão hóa các mô tế bào dưới da! Nó là chất có khả năng dịch dung, đã bị xóa bỏ cả thập kỉ trước rồi!
Đám cảnh sát nhìn nhau, rồi nhìn sang Hứa Sơ Sơ đang xem tài liệu, cảm nhận được ánh mắt của họ, cô ngước lên nhìn, nói:
- Thế nào? Còn điều gì thắc mắc sao?
Mọi người không hẹn mà lắc đầu, nhưng vẫn có người lí nhí lên tiếng:
- Sao cô biết bà ta sản xuất thuốc cấm chứ?
Hứa Sơ Sơ nhướng mày, đáp:
- Mã Yết Yến sử dụng thuốc hằng ngày để giữ khuôn mặt và thân thể mình an toàn, anh nghĩ một thứ thuốc vừa khó bảo quản lại không giữ được lâu như Aging drugs sẽ sản xuất một đống rồi giao một lượt cho tiện sao? Hà Như không phải kẻ ngốc, thuốc đó không thể để quá 24h, cho nên bà ta bắt buộc phải sản xuất và giao luôn trong ngày, Mã Yết Yến lấy được thuốc cũng sẽ dùng ngay, sau đó đem tiêu hủy.
Vì vậy, trong nơi ở bà ta nhất định có lưu giữ các công cụ chế biến thuốc và cách thức lưu giữ nó, các người chỉ cần khám xét được nó ra, chẳng phải là xong rồi sao?
Người đàn ông hỏi cô nghe xong liền gật đầu, rồi lại hỏi tiếp:
- Vậy, bà ta chuyển thuốc vào Hứa gia bằng cách nào? Chúng tôi không thấy có giao dịch khả nghi nào cả!
Hứa Sơ Sơ thở dài, lên tiếng trả lời:
- Anh cần biết bà ta chuyển thuốc vào Hứa gia bằng cách nào để làm gì? Rảnh hả? Hằng ngày có hàng trăm người ra vô nơi ấy, đưa một viên thuốc vào là khó lắm sao? Cứ mặc kệ bà ta chuyển thuốc vào bằng đường nào đi, chỉ cần tập trung các chi tiết chính là được rồi!
Đám người cảnh sát nhìn nhau, rồi cùng quay đầu lại làm việc, không hỏi nữa.
Hứa Sơ Sơ xem tài liệu trong tay, liếc mắt tới đoạn Hà Như từng phẫu thuật thẩm mỹ, mày cô hơi nhíu lại, lên tiếng hỏi:
- Đây là bản sao của ghi chép phẫu thuật thẩm mỹ của Hà Như à? Bản gốc đâu? Kiếm bản gốc cho tôi!
Một người đàn ông quay đầu nhìn Hứa Sơ Sơ, nói:
- Mỗi một bệnh viện đều có cơ chế bảo mật riêng, chúng ta dựa vào chức quyền cảnh sát lấy bản sao là may mắn lắm rồi, cô muốn bản thật làm gì?
Hứa Sơ Sơ nhíu mày, cô lạnh lùng nhìn người đàn ông đang nói chuyện với mình, không khách khí đáp lại:
- Bản sao là bản sao, bản gốc là bản gốc, các người gộp chung hai cái đó vào một à? Bản sao này không có ghi chép gây mê, tôi cần bản ghi chép ấy, tóm lại, không biết các người dùng cách gì, ngay chiều nay đem bản gốc tới cho tôi! Cảnh sát được xem là kẻ lớn nhất ở nơi nào có dân chủ, nếu như các người tận dụng hết quyền lực của mình, tôi không tin không lấy được nó.
Hứa Sơ Sơ nói một chút thì dừng lại, sau đó nói tiếp:
- Tổng thống giao các người cho tôi, thì tôi chính là chủ của các người, cũng là người điều hành có tiếng nói nhất ở đây! Tôi yêu cầu các người làm việc và nghe theo quyết định của tôi, chứ không phải hết lần này đến lần khác thắc mắc với cách làm việc của tôi, hiểu rõ chưa?
Những người trong xe nghe Hứa Sơ Sơ nói, không dám đáp lại nửa câu, bọn họ cố gắng thu mình lại, cố hết sức làm tốt nhiệm vụ của mình.
Ngay lúc này, di động của Hứa Sơ Sơ vang lên, cô liếc nhìn màn hình, sau đó đứng dậy đi ra khỏi xe.
- Sơ Sơ, cậu gọi mình có việc gì không? - Đầu dây bên kia vang lên tiếng 1 người phụ nữ.
Hứa Sơ Sơ cười mỉm, trả lời:
- Tớ gọi cậu từ mấy đời rồi, bây giờ chẳng lẽ mới thấy gọi nhỡ mà điện lại hả? Thẩm Nguyệt, có phải cậu nên đi khám lại tai và mắt không?
Thẩm Nguyệt bên kia cười ha hả, nói:
- Thôi được rồi, bỏ qua cái đó đi, rốt cuộc cậu gọi mình có chuyện gì?
Hứa Sơ Sơ ngước đầu nhìn bầu trời trong xanh trên cao, khóe môi hơi nhếch, đáp:
- Không chuyện gì đặc biệt, chỉ là....!muốn nhờ câu chuẩn bị đường lui cho mình mà thôi!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...