Thời Cảnh Thường hút hết điếu thuốc trên tay, tai phone cũng đã ngắt tín hiệu từ lâu, nhưng anh vẫn đứng ở ban công không đi vào.
Rút tai phone ra, Thời Cảnh Thường quay đầu nhìn Hứa Sơ Sơ đang nằm trên giường, trong đêm tối, ánh mắt anh lóe sáng những tia lấp lánh khó phát hiện.
Mím môi tiến lại gần, Thời Cảnh Thường đặt tai phone lên bàn, anh nhìn Hứa Sơ Sơ ở khoảng cách cực gần, đưa tay lên vuốt tóc cô, lên giọng trầm thấp:
- Sơ Sơ, xin lỗi, tha thứ cho sự ích kỉ của tôi lần này!
Thời Cảnh Thường áp chặt một tay Hứa Sơ Sơ phía dưới, anh nhướng người hôn lên trán cô, nói giọng thì thầm:
- Nhanh thôi, em sẽ không còn là cháu của tôi nữa....!
Bên ngoài, trời lại một lần nữa nổi gió, thổi bay tấm rèm trắng mỏng manh, để lộ một khung cảnh đẹp tuyệt mỹ.
Thế nhưng, không ai để ý đến chi tiết duy nhất phá hỏng bức vẽ này...!lại là ánh trăng sáng chiếu rọi trên cao...!
Đêm nay, nó bị khuyết một nửa..
-------...------------------...-------------
Sáng hôm sau thức dậy, Hứa Sơ Sơ đến trường như thường lệ, nhưng chỉ học một nửa buổi sáng, giữa giờ cô lại xách cặp đi về, đúng lúc đó cô đụng phải Lang Thiên ngay trước cổng trường.
Lang Thiên nhìn thấy Hứa Sơ Sơ, vội chạy lại, lên tiếng trước:
- Sơ Sơ, cuối cùng thì cũng gặp được em rồi!
Hứa Sơ Sơ nhíu mày, cô lui về sau vài bước, dãn khoảng cách với người đàn ông trước mặt, hỏi:
- Anh tìm tôi làm gì?
Lang Thiên nhìn cô, không trả lời mà hỏi ngược lại:
- Hôm ở tiệc rượu em không sao chứ? Có gặp phải chuyện gì hay không?
Hứa Sơ Sơ liếc nhìn anh ta, cô chợt nhớ hôm đó là mình đi với Lang Thiên, rồi bị Mạnh Huyền Chân kéo đi, sau đó...!thôi quên chuyện ngu sau đó đi.
Hứa Sơ Sơ lắc đầu, đáp:
- Tôi không sao, hôm đó...!ở nhà có việc đột xuất nên tôi đã rời khỏi bữa tiệc từ sớm rồi, đã làm phiền anh lo lắng, xin lỗi!
Lang Thiên nghe cô nói, cũng thở phào đôi chút, hôm đó anh đi tìm tung cả bữa tiêc cũng không thấy cô, anh không có quyền hành nên cũng không thể tự ý tiến vào các phòng của khác sạn hoàng gia, nhờ người điều tra thì không có thông tin gì, cô lại ít xuất hiện ở trường, thế nên anh không thể gặp cô để hỏi tình hình hôm nọ.
Cũng thật may là cô không sao!!
Nhìn lại người Hứa Sơ Sơ, Lang Thiên nhíu mày lên tiếng:
- Em đi đâu vậy? Không phải bây giờ đang ở trong tiết học sao?
Hứa Sơ Sơ nhìn thẳng Lang Thiên, không giấu diếm trả lời:
- Chuyện này tôi cũng định tìm anh để nói đây, vở kịch đó có lẽ anh phải tìm nữ chính thay thế tôi rồi, tôi...!đã xin nghỉ học!
Lang Thiên chấn động trong giây lát, anh bước lên một bước, hỏi:
- Tại sao lại nghỉ học?
Hứa Sơ Sơ đảo mắt, đáp:
- Là lí do cá nhân, anh hỏi làm gì? Tóm lại, vở kịch đó anh tìm người thay tôi đi! Tôi còn có việc, phải đi trước.
Chào!
Nói rồi, Hứa Sơ Sơ cúi đầu, quay người định rời đi.
Thế nhưng, Lang Thiên ở đằng sau chợt lao lên, nhanh chóng nắm lấy tay cô, giật ngược Hứa Sơ Sơ lại, nói:
- Đợi đã!
Hứa Sơ Sơ bị kéo về, cô nhíu mày nhìn Lang Thiên, có chút khó chịu lên tiếng:
- Anh làm cái gì vậy? Thả tay tôi ra!
Lang Thiên thở hắt ra một hơi, chớp mắt hỏi:
- Em nghỉ học là vì chuyện của Hứa gia sao? Công ty gặp vấn đề thôi mà, có cần thiết phải nghỉ học hay không?
Hứa Sơ Sơ nhíu mày càng chặt, nghiêng đầu nhìn Lang Thiên, tên này...!biết nhiều chuyện nhỉ?
Anh ta...!điều tra cô sao? Thật là nực cười!
Xem ra, không nói thẳng là không được rồi!
Hứa Sơ Sơ hất tay của Lang Thiên ra khỏi người mình, cô lên tiếng:
- Anh biết chuyện công ty tôi, có lẽ đã điều tra tôi rồi nhỉ? Vậy....!chắc biết chú của tôi chứ? Chính là người đã đến đón tôi lúc trước!
Lang Thiên đảo mắt, trog lòng dâng lên chút dự cảm không lành, nói:
- Biết, tôi biết anh ta! Giám đốc tập đoàn PJH- tên Thời Cảnh Thường!
Hứa Sơ Sơ mỉm cười, nói trực tiếp:
- Có một điều anh không điều tra được, cho nên tôi nghĩ mình có nhiệm vụ nói cho anh biết.
Tôi....!thích chú ấy!
- Nói đơn giản một chút nhé, tôi thích Thời Cảnh Thường, thích chính chú của mình! Anh nghe rõ chưa?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...