Tô gia, phòng Sở Bắc,
Tưởng Vy Vy một tay chống cằm, mặt mày nghiêm trọng nhìn xuống phía dưới, sau một hồi suy nghĩ, cô híp mắt, vươn tay đẩy một quân cờ:
- Tốt, lên trước một bước!
Sở Bắc ung dung ngồi đối diện với Tưởng Vy Vy, anh nhướng mày, nói:
- Đi tốt cũng cần suy nghĩ nhiều như vậy? Làm người khác dễ tưởng em đang suy nghĩ chiến sự hơn là đánh cờ đấy!
(Trong cờ tướng Trung Quốc, tốt là quân dễ đi nhất ^^)
Nói rồi, anh vươn người đẩy con tốt của mình lên đối diện cô, cách khoảng một ô, chặn đường cô lại.
Tưởng Vy Vy vểnh môi, có chút bất mãn lên tiếng:
- Anh nghĩ ai cũng có IQ cao như nhà họ Tô, họ Hứa các anh sao? Em phải suy nghĩ thật kĩ mới có thể đánh thắng được anh chứ!
Sở Bắc chề môi, nhún vai đáp:
- Tùy em thôi, dù sao em cũng sẽ thua, chỉ cần thực hiện đúng cá cược giữa chúng ta là được.
Tưởng Vy Vy: "..."
Mẹ kiếp nhà anh, sao anh nhớ dai quá vậy? Đầu óc khi nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi à?
Tưởng Vy Vy rất thích cá cược, đặc biệt thích nó từ khi gặp Sở Bắc, lúc trước anh với cô hay cá cược, điển hình lần gần đây nhất là xem ai yêu ai trước, kết quả, Sở Bắc thua, ngỏ lời yêu với cô trước, còn nôn nóng tới độ nhân lúc cô ngủ mà đem cô đi đăng kí kết hôn luôn.
Ngày hôm qua, trong lúc tức giận khi đôi co với Sở Bắc, Tưởng Vy Vy đã miệng nhanh hơn não, đòi cá cược chơi cờ tướng với anh.
Nguyên nhân chỉ vì...!anh chê cô chơi cờ vua không hay....!
"..."
Cảm thấy lạt thật sự, chính Tưởng Vy Vy cũng không biết tại sao, anh chê là chê cô chơi dở cờ vua, vậy mà cô lại đi đem anh ra thách đấu cờ tướng, méo có tí liên quan gì cả, trong khi...!cô mù hoàn toàn loại cờ này mới đau chứ!
Đầu óc cô lúc đó thật muốn mổ ra xem đang nghĩ gì, phát ngôn mạnh mẽ như ăn chắc rồi! Bây giờ thì phải ngồi co ro mà nắm tóc suy nghĩ.
Đôi lúc, không phải cứ là nhà tâm lí thì hiểu hết tâm lí con người đâu! Chính cô còn chẳng hiểu nổi cô nữa T.T
Tưởng Vy Vy nhíu mày, kháng nghị nói:
- Anh sao chưa quên cái đó đi, biết em không thắng nổi rồi mà?
Sở Bắc nhếch khóe môi, trêu chọc cô:
- Không quên được, hiếm khi có dịp em tự đưa mình tới cửa như vậy, anh làm sao có thể bỏ qua chứ? Đừng nhõng nhẽo nữa, đến lượt em đi rồi!
Tưởng Vy Vy: "..."
Khóc thành một dòng sông rồi nè!!!
Cái đồ hỗn đản Sở Bắc, cứ thèm thịt cô hoài!
Đúng vậy, thứ mà Tưởng Vy Vy đem ra đánh cược, chính là....!cô tự leo lên giường anhh..
để anh.....!ăn cô....!
Sở Bắc cười thâm sâu, anh làm sao có thể bỏ qua cho Tưởng Vy Vy chứ? Cơ hội ngàn năm có một như thế này, không nắm thì uổng lắm!
Huống hồ, lần này ăn dù có ăn nhiều thế nào, cũng có cái cớ để sau này cô không giận anh! Quá lời cho một cuộc tình rồi~~~
Tưởng Vy Vy bặm môi, cô nghiến răng, tức giận nói:
- Được, em đánh cho anh xem, em đánh đến anh hết cờ trên bàn mới thôi! Cho anh thua tâm phục khẩu phục.
Nói rồi, cô hùng hồn để tay xuống quân mã của mình, di chuyển nó sang trái ba bước, thế nhưng, Sở Bắc ở đối diện đột nhiên nắm lấy tay cô, lên tiếng:
- Tưởng Vy Vy, quân mã của em đi như cua bò vậy, mã đi ngang được à?
(quân mã chỉ đi theo hình chữ nhật)
Tưởng Vy Vy nhíu mày, cô phồng môi vươn tay xáo hết bàn cờ, nói:
- Không chơi nữa, không chơi nữa, anh là đồ biến thái, em không thắng nổi anh!!!!!
Vừa nói, Tưởng Vy Vy vừa rời chỗ ngồi, chạy vụt muốn xông ra ngoài.
Sở Bắc biết thừa ý định của cô, anh vòng ngược chặn người Tưởng Vy Vy lại, chụp lấy cánh tay cô kéo lại gần,nói:
- Sao? Muốn chạy? Bây giờ có phải trễ quá rồi khônG?
Nói rồi, Sở Bắc cúi đầu xuống một đường ngậm lấy cành môi của Tưởng Vy Vy, quyết đánh đòn phủ đầu, không cho cô thoát.
Tưởng Vy Vy vùng vẫy muốn thoát ra, thế nhưng Sở Bắc lại cầm lấy hai tay cô đưa lên trên, không cho làm càn.
Anh xốc Tưởng Vy Vy lên, bắt chéo chân cô ngang hông mình, một tay giữ chặt đầu cô, hôn sâu những nụ hôn cuồng nhiệt.
Tưởng Vy Vy quay cuồng bởi độ mãnh liệt của anh, không còn sức để phản kháng nữa, lại chuyển dần sang hưởng thụ.
Sở Bắc chuyển mình, áp Tưởng Vy Vy ngồi lên bàn làm việc, nắm lấy tay cô quàng qua cổ mình, tiếp tục hôn sâu.
Mọi việc đi quá xa đến nỗi Sở Bắc đã đưa tay luồn vào trong quần áo của Tưởng Vy Vy, thế nhưng, ngay lúc này, đột nhiên có tiếng ho khan truyền đến, kèm theo lời nói:
- E hèm...!e hèm...!Excuse me!
Hai người nào đó như chết đứng bởi giọng nói quen thuộc, Sở Bắc vẫn còn chôn đầu trong cổ Tưởng Vy Vy, anh gầm gừ mắng nhỏ:
- Chết tiệt! Hứa Sơ Sơ!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...