Hứa Sơ Sơ nhìn Thời Cảnh Thường sờ tay mình, cô chợt nhớ ra lúc nãy bản thân đã làm gì, liền nói:
- Em có chút tức giận, nên....!nhưng mà anh đừng lo, vết thương nhỏ thôi.
Thời Cảnh Thường nhíu chặt mày, anh nhìn những khớp tay Hứa Sơ Sơ bị trầy vết xước nhỏ, máu rỉ ra ngoài vô cùng chói mắt, không tự chủ gỡ tay cô ra, quay lại nhìn mặt cô, mắng:
- Không được phép tự làm tổn thương mình!
Hứa Sơ Sơ cười mỉm, gật đầu đáp:
- Ừm, em biết rồi, sau này em sẽ không thế nữa!
Thời Cảnh Thường thở dài, mím môi nắm lấy tay cô dẫn lên lầu.
Như thường lệ cầm theo hòm thuốc, Thời Cảnh Thường đặt Hứa Sơ Sơ lên giường, rồi quỳ một chân xuống bôi thuốc cho cô.
Hứa Sơ Sơ nhìn anh cúi đầu, góc nghiêng tuyệt đẹp cứ thế hiện ra, khiến cô bất giác cười ngẩn ngơ.
Anh ấy ăn gì mà đẹp trai thế nhỉ? Da lại trắng, người thì cao, đến cô đứng gần còn phải cảm thán.
Thời Cảnh Thường rốt cuộc là có công trạng gì mà được tạo hóa ưu ái thế không biết!
Đang mải mê suy nghĩ, Hứa Sơ Sơ chợt nghe Thời Cảnh Thường lên tiếng:
- Sau này, tôi sẽ không để em bị thương nữa! Một chút cũng không.
Giọng Thời Cảnh Thường phát ra, trong đêm tối nghe rõ ràng sự kiên quyết và lạnh lẽo, anh vừa tức giận, lại vừa thương xót cô, quả thật có chút mâu thuẫn.
Thế nhưng Hứa Sơ Sơ không hiểu tại sao lại cảm thấy rất vui khi nghe anh nói như vậy, cô cười đến cong cả mắt, đưa tay vò tóc Thời Cảnh Thường, nói:
- Vết thương nhỏ thôi, anh đừng lo, em cũng không yếu đuối đến vậy!
Số lần cô bị thương, từ nhỏ đến lớn phải nói là có thể đếm trên đầu ngón tay, bởi vì cô giữ mình rất kĩ, chưa bao giờ để bản thân bị thương,
Thế nhưng, từ sau khi ở gần Thời Cảnh Thường, cô lại thích bị thương nhiều hơn.
Vì chỉ có như vậy, anh mới thương xót cô một chút, mới quan tâm cô một chút, thậm chí là....!đau lòng vì cô môt chút.
Cô luôn tin rằng cứ một chút một chút như vậy, anh ấy rồi sẽ thương hại mà yêu cô thôi, vậy nên, cô chưa từng tiếc để bản thân yếu đuối trước mặt anh, chỉ mong anh nhìn cô mà rung động.
Bây giờ, thấy anh ấy quan tâm cô như vậy, còn đưa ra lời hứa hẹn sẽ không để cô bị thương nữa, nó làm cô vui đến mức muốn bay lên.
Hứa Sơ Sơ đung đưa chân, cô chẹp miệng nói tiếp:
- Thời Cảnh Thường, lúc nào cũng là anh trị thương cho em, bây giờ em ỷ lại rồi, vậy, anh cứ như thế trị thương cho em cả đời nhé? Cứ lúc nào....!
Lời đang nói của Hứa Sơ Sơ đột nhiên bị cắt ngang, cô mở mắt to khi nhìn thấy Thời Cảnh Thường bắt lấy tay cô, ngẩng đầu nhướng người lên, nhắm môi cô hôn tới.
Trong phút chốc, Hứa Sơ Sơ như quên đi vết thương trên mu bàn tay mình, cô chớp chớp mắt, không tin nổi nhìn người đàn ông trước mặt...!
Từ lúc bọn họ xác định quan hệ tới giờ, rất ít khi anh chủ động hôn cô, thậm chí có thể nói là không có, vậy mà bây giờ....! anh lại tự động hôn cô ư?
Thời Cảnh Thường cảm nhận được Hứa Sơ Sơ không chuyên tâm, anh vươn tay còn lại ấn lấy đầu cô, đẩy nụ hôn vào sâu hơn.
Hứa Sơ Sơ bất thình lình bị tấn công, cô theo phản xạ ôm lấy eo anh, nhắm mắt đáp lại nụ hôn đó.
Lười Thời Cảnh Thường luồn vào trong, nhanh chóng cuốn lấy lưỡi của cô, dây dưa không dứt.
Đôi môi của Hứa Sơ Sơ bị anh cắn mút đến tê dại, bên trong càng bị quấy rối đến không thể kháng cự, chẳng mấy chốc, cô rơi vào trong sự dẫn dắt của anh.
Thời Cảnh Thường nghiêng đầu, tay vẫn còn cầm tay cô từ lúc nào đã đan các ngón vào với nhau, anh ấn nó xuống giường, rồi từ từ thả đầu của Hứa Sơ Sơ xuống đó.
Mở mắt nhìn cô gái đang mê mang trước mặt, Thời Cảnh Thường thâm sâu lên tiếng:
- Sau này, không được phép nói những câu như vậy nữa, tôi không muốn em bị thương! Nếu như thật sự có người phải bị thương, thì kẻ đó phải là tôi!
Nói rồi, Thời Cảnh Thường lại hạ môi xuống, một đường ngậm lấy cánh môi đỏ hồng của Hứa Sơ Sơ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...