Chú À! Em Yêu Anh! FULL


Hứa Sơ Sơ ngồi trên xe, cô lái nó nhanh với vận tốc kinh hồn, chiếc ô tô lao trong gió, vút vang những tiếng thét gầm trời.

Chạy thẳng một đoạn đường dài với gió đêm lạnh giá tát thẳng vào mặt, Hứa Sơ Sơ đột ngột kít phanh lại, cô thở dốc, vùi đầu vào vô lăng, đập mạnh trán mình mấy cái.

Cô ngửa đầu cười lớn, tiếng cười trong đêm man rợ đến kì lạ, lại phảng phất nỗi đau đớn không thể diễn tả bằng lời.

Hahaha, hóa ra bấy lâu này, là cô quá ảo tưởng về sức mạnh của mình rồi, là cô đã quá xem thường Hà Như, xem thường kẻ địch mà hàng ngàn người đã nhắc nhở rằng không phải kẻ đơn giản!
Hứa Sơ Sơ cô cũng có ngày sai lầm như hôm nay, đang từng bước dẫn dụ bà ta chiếm lấy Hứa gia!
Cô nói cô sẽ bảo vệ nó ư? Cô nói cô sẽ không sợ ư? Bây giờ thì sao...!căn bản đến một việc cô cũng không làm được.

Bípppppppppp

Hứa Sơ Sơ đấm mạnh vào vô lăng, khiến tiếng còi vang lên dài dăng dẳng, cô tự cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, ngu đến mức muốn đánh vào mặt của mình.

Cứ tự cho mình giỏi, cứ tự cho mình mạnh, nhưng căn bản là không bằng trí thông minh của Hà Như!!
Thật là một câu chuyện buồn cười mà!
Ngay lúc Hứa Sơ Sơ còn đang oán trách mình, đôt nhiên có tiếng điện thoại vang lên, cô quay đầu lục lọi trong túi xách, lấy di động ra áp lên tai.

Bên kia truyền đến tiếng nói quen thuộc:
- Em không vào nhà sao?
Hứa Sơ Sơ nghe giọng nói của Thời Cảnh Thường, tâm tình dần bình ổn trở lại, cô ngước mặt nhìn quang cảnh phía ngoài, mới phát hiện từ lúc nào cô đã về đến nhà anh rồi.

Hứa Sơ Sơ không đáp, cô cúp điện thoại, mở cửa vọt xuống xe, nhìn hình dáng người đàn ông đứng lập lòe trước cửa nhà.

Thời Cảnh Thường đang đợi cô sao? Anh đợi cô trở về à?
Cánh cổng tự động mở ra, Hứa Sơ Sơ bước đi từng bước nhẹ nhàng vào bên trong.

Vốn dĩ đã không còn sức lực để lết, thế nhưng, bây giờ chỉ cần nhìn thấy Thời Cảnh Thường, cô lại có can đảm đi tiếp.

Hóa ra, anh luôn là điểm đích của cô, là nguồn năng lượng sống của cô, là tất cả mọi thức tốt đẹp, cũng là ánh sáng có thể làm xua tan bóng tối dày đặc.

Dù tâm trạng có như thế nào, dù cô có tức giận ra sao, bức bối đến mức nào, hướng cô chạy đến, vẫn là luôn về phía anh, nơi đó, anh vẫn đứng hướng ngược ánh sáng, đợi cô trở về...!
Thời Cảnh Thường nhìn Hứa Sơ Sơ lại gần, khuôn mặt cô trắng toát, lại lạnh ngắt, khiến anh bỗng chốc đau lòng mà nhíu mày.


Đưa hai tay lên áp vào má cô, anh lên tiếng hỏi:
- Sơ Sơ, em làm sao vậy? Tại sao lại lạnh như vậy?
Một tầng nước mỏng bỗng chốc nổi lên, Hứa Sơ Sơ ôm chầm lấy eo của Thời Cảnh Thường, vùi đầu vào trong ngực anh, hít lấy hơi thở khiến cô an tâm này.

Cô mệt quá, rất mệt! Cái gánh nặng này đang ngày một đè chết cô, mỗi một nút thắt qua đi, cô càng thêm mệt mỏi khi phải đối mặt với thực tại.

Mưu mô, tính toán, sự căm thù, giết chóc, phải làm sao cô mới vượt qua được đây? Anh chỉ cho cô có được không?
Cô muốn nằm trong vòng tay anh, một lần được nói hết mọi chuyện cho anh nghe, kể hết những uất ức trong lòng, thế nhưng...!thật sự được sao??
Đáp án là không!
Cô không được, không thể làm được, cô không thể cuốn Thời Cảnh Thường vào chuyện này, đây là chuyện của Hứa gia, là chuyện mà cô chỉ có thể tự đối mặt, tự giải quyết.

Cô....!không thể lôi Thời Cảnh Thường vào cuộc chiến của cô!!!
Thời Cảnh Thường nhìn bờ vai run rẩy của Hứa Sơ Sơ, nhẹ nhàng hỏi:
- Sơ Sơ! Sao vậy?

Hứa Sơ Sơ nhắm mắt, cô bình ổn lại mình, lên tiếng:
- Câu đó em hỏi anh mới đúng đấy, công ty xảy ra chuyện lớn như vậy, sao anh không nói với em?
Thời Cảnh Thường ôm lấy người Hứa Sơ Sơ, dang đôi tay rộng lớn bao trọn cô vào lòng, nói giọng ấm áp:
-Tôi không muốn em để tâm những chuyện này, tôi muốn em vui vẻ, muốn em cười, không phải bận tâm nhiều thứ!
Hứa Sơ Sơ mếu miệng, cô bặm môi, ngăn sự trào dâng trong lòng, nói:
- Đồ ngốc, em muốn cùng anh chia sẻ, chứ không phải là muốn anh giấu diếm em! Sau này, có chuyện gì phải nói em nữa, có biết không? Em rất lo lắng cho anh!
Thời Cảnh Thường cười dịu dàng, anh vuốt mái tóc mượt của cô, lên tiếng đáp:
- Em chỉ cần ở bên cạnh tôi là đủ rồi! Để tôi yêu thương em, bảo vệ em, như vậy là tốt nhất!
Tay Hứa Sơ Sơ bỗng dưng ôm Thời Cảnh Thường rất chặt, cô vùi đầu vào trong áo sơ mi anh, ngăn những giọt nước mắt chực tuôn trào.

Xin lỗi, Thời Cảnh Thường, là em hại anh! Là em hại anh rồi!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui