Hứa Sơ Sơ nhìn người đàn ông, hỏi ngược lại:
- Anh là ai?
Người đàn ông mang kính đen, khuôn mặt lạnh tanh, mở miệng máy móc đáp:
- Lão đại phái tôi tới, đưa cho cô thứ này!
Vừa nói, người đàn ông vừa đưa một tập hồ sơ được bọc kín cho cô, Hứa Sơ Sơ cầm lấy, lên tiếng:
- Chuyện này tôi nhờ từ lúc nào Thẩm Nguyệt bây giờ mới chịu giao tới?
Người đàn ông đứng thẳng, trả lời:
- Lão đại đang gặp một ít chuyện, nên lấy thông tin hơi chậm, nhưng mà...!mọi thứ Hứa tiểu thư cần đều có rất đầy đủ và chi tiết, cô không cần phải lo!
Hứa Sơ Sơ mở dây buộc ra, nhìn mấy tờ giấy bên trong, sau một hồi thì bỏ vào lại bao, cất vào túi của mình, nói:
- Được rồi, đồ tôi đã nhận anh có thể đi! Gửi lời cảm ơn của tôi đến Thẩm Nguyệt!
Lúc Hứa Sơ Sơ quay lưng định đi, đột nhiên người phía sau lên tiếng:
- Hứa tiểu thư, khoan đi đã! Lão đại còn bảo tôi truyền đến cô một câu nữa!
Hứa Sơ Sơ nghe liền quay đầu, nhướng mày nhìn người đàn ông mặc đồ đen, như muốn nghe anh ta nói ra câu tiếp theo.
Và đúng như mong đợi, người đàn ông hiểu ý, mở miệng truyền lại:
- Sau này có việc gì, cứ đến tìm lão đại, cô ấy không muốn cô đi vào chợ đêm! Dù đó có là địa bàn của lão đại đi chăng nữa!
Có những thứ không phải nằm trong lòng bàn tay rồi, là có thể kiểm soát dễ dàng được.
Thẩm Nguyệt cai quản và thống trị chợ đêm, nhưng không phải là lo liệu được tất cả.
Và đúng như bản chất của nó, không có luật chơi, thì cũng chẳng có luật lệ nào để nghe theo!
Hứa Sơ Sơ chớp mắt, sau khi nghe xong, chỉ lạnh nhạt đáp lại:
- Vậy anh cũng về nói với cậu ấy, câu này tôi nhận, nhưng...! việc của tôi, tôi sẽ tự lo liệu, cậu ấy không cần phải lo lắng, cứ để chợ đêm lại cho tôi, tôi tự chơi được!
Nói rồi, Hứa Sơ Sơ quay lưng rời đi, cô bắt xe taxi gần đó, rồi tiến thẳng đến Hứa gia! Cùng lúc, gọi điện cho Mạnh Huyền Chân không cần phải đến đón!
Người đàn ông nhìn theo chiếc xe, mở miệng nói:
- Lão đại, cô đoán đúng câu rồi!
Bên tai truyền đến tiếng máy móc kì lạ, vang lên tiếng cười của một cô gái:
- Tôi biết cậu ấy sẽ nói vậy mà!!
------...---------...------------------
Hứa Sơ Sơ về đến nhà họ Hứa, cô hỏi một người hầu ông nội đang ở đâu, sau đó trực tiếp đi lên lầu!
Khi cô đang đi lên bậc thang, khóe mắt chợt liếc qua, thấy một người hầu nữ đang cầm một khay thuốc đi từ phòng của Hứa Hấn Trung đi ra ngoài,
Từ xa, cô đã nhìn thấy đống thuốc đó, ánh mắt chợt biến đổi.
Đợi cô người hầu đi lại gần, Hứa Sơ Sơ mới hỏi:
- Cô đang cầm gì vậy?
Người hầu cúi đầu với Hứa Sơ sơ, lễ phép đáp:
- A, đại tiểu thư, đây là thuốc của ông chủ!
Hứa Sơ Sơ nghe liền nhíu mày, hỏi tiếp:
- Thuốc? Là thuốc gì? Ba tôi bị bệnh sao?
Cô vừa hỏi, chân vừa đi lên bậc thang, trong vô tình, chân vấp phải bậc mà ngã xuống đất.
Hứa Sơ sơ theo phản xạ nắm lấy người nữ hầu, cô ta không trụ được, mất thăng bằng nên cũng ngã xuống.
Khay thuốc cũng theo đó mà văng ra giữa nền nhà, gây lên tiếng động chói tai.
Người hầu lo lắng nhìn Hứa Sơ Sơ, hỏi:
- Đại tiểu thư, cô không sao chứ?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...