Tay Hứa Sơ Sơ nắm chặt, cô thật rất bất ngờ trước chuyện của Hà Như, nhưng mà cô không thể giống như lời cậu cô nói được, làm lơ bà ta.
Bởi vì bây giờ Hà Như đang ở trong nhà Hứa gia, và đang thâu tóm dần ông nội cô, bước đi đầu tiên của bà ta, có lẽ chính là bắt đầu từ việc ngồi lên được chiếc ghế Hứa phu nhân!
Cô lúc trước phản đối là vì mẹ cô, nhưng bây giờ...!chuyện này lại cho cô thêm một lí do để ngăn cản nữa!
Cô không thể trơ mắt nhìn Hứa gia đi vào tay của bà ta được, tuyệt đối không thể!
Sở Bắc thừa biết Hứa Sơ Sơ đang nghĩ gì, anh lên tiếng:
- Sơ Sơ, có những chuyện lựa chọn không nhìn không thấy sẽ tốt hơn, cũng có những người lựa chọn không đối đầu sẽ an toàn hơn, Hà Như không phải là người quá khó đối phó nhưng bà ta biết sử dụng thủ đoạn, nếu như lâm đến đường cùng, rất có thể làm liều!
Cô biết chứ, Sở Bắc không phải là sợ bà ta, mà là lo cho cô, lo sợ cô sẽ bị bà ta hãm hại.
Nghĩ vậy, Hứa Sơ Sơ liền đáp:
- Con biết rồi! Con sẽ thật cẩn trọng!
Sở Bắc nghe cô nói vậy cũng yên tâm, anh gật đầu, rồi bổ sung thêm một câu:
- Còn nữa, Sơ Sơ, đừng để bị cuốn vào cuộc chiến quyền lực của Hứa gia, cậu không mong con sống một cuộc sống như vậy, ngày ngày tranh giành,hiểu không?
Hứa Sơ Sơ mím môi, trả lời:
- Vâng!
Nói xong, hai người lại trở về với đề tài thường ngày, chia sẻ những câu chuyện cho nhau.
Ngay lúc đó, đột nhiên cửa phòng được mở ra, một người phụ nữ xinh đẹp đứng đó, tay dụi dụi mắt, lẩm bẩm gọi nhỏ:
- A Bắc!!
Hứa Sơ Sơ đang uống trà, cô phun toàn bộ ra ngoài khi nghe có người gọi cậu mình bằng cái tên như vậy.
Quay phắt đầu qua, Hứa Sơ Sơ nhíu mày, nhìn cô gái rồi quay sang nhìn Sở Bắc đang cứng người, nghi hoặc hỏi:
- Đây là.......!
Cô gái nghe được tiếng lạ, cô mở to mắt nhìn xem đó là ai, khi thấy Hứa Sơ Sơ, hai mắt đột nhiên sáng rực lên, cô chạy lại, lên tiếng:
- Em là...!Sơ Sơ...!Hứa Sơ Sơ..
có phải không?
Hứa Sơ Sơ bị dọa, cô cứng nhắc gật đầu, đáp:
- Vâng...!là em!
Cô gái nghe thấy liền vui mừng, reo lên:
- Hóa ra Sơ Sơ nhà chúng ta dễ thương đến vậy sao? Nhìn khuôn mặt nè, xinh chưa kìa! Em chính là cô cháu gái làm A Bắc lo lắng ngày đêm đây sao???
Hứa Sơ Sơ ngạc nhiên, theo bản năng nói:
- Dạ???
Cô gái kia cười cong mắt, trả lời:
- Em không biết sao, cái tên A Bắc này ngày nào cũng nói về em với chị, ngày nào cũng cười luôn, đến cả thư kí một ngày cũng phải báo cáo mấy lần về việc thường ngày em hay làm cho anh ấy biết đấy! Rõ là tên cuồng cháu gái biến thái mà!
Người đàn ông đang ngồi ở kia, hai tay run lên vì xấu hổ, anh chỉ hận không thể một tay tẩn cô gái kia một trận.
Lên tiếng gọi:
- Vy Vy, lại đây!
Tưởng Vy Vy nghe có người gọi mình, cô quay đầu qua thì thấy Sở Bắc, liền co chân chạy đến, ngồi lên người anh!
Sở Bắc thở dài, nhìn bàn chân đi không mang dép của cô, nắm lấy nó đưa lên cao, nói:
- Sao đi ra ngoài không mang dép vào, sẽ cảm lạnh đấy!
Tưởng Vy Vy nhìn xuống chân mình, phát hiện không có dép, vội le lưỡi đáp:
- Em quên mất!
Sở Bắc gõ đầu cô một cái nhưng không nói gì, nhìn cứ như đang đánh yêu nha
Hứa Sơ Sơ ngồi trước măt: "..."
Chọc mù mắt cô đi, cho cô khỏi thấy nữa!!!
Thức ăn cho chó a!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hứa Sơ Sơ ho vài tiếng, đánh động nói:
- E hèm, còn độc thân, còn độc thân ở đây!!!!
Sở Bắc nhìn qua cô, thấy ánh mắt tò mò, liền lên tiếng giới thiệu:
- Đây là Vy Vy, vợ của cậu! Vy Vy, đây là Sơ Sơ, cháu của anh!
Tưởng Vy Vy gật đầu, lên tiếng nói trước:
- Chào em!
Hứa Sơ Sơ gật đầu theo, chào lại, cô nhíu mày nghĩ, cậu của cô, cưới từ lúc nào cơ?? Sao cô cứ như cháu rớt từ nơi nào về đây ấy nhỉ? Chẳng biết méo gì luôn!
- Cậu...!lấy vợ từ khi nào vậy?- Hứa Sơ Sơ hỏi.
Sở Bắc nhìn cô, bình thản trả lời:
- 4 tiếng trước! Tại cục dân chính, làm giấy kết hôn, có sổ đỏ rồi!
"Phụt" - Hứa Sơ Sơ cảm thấy một búng máu vừa từ miệng cô phun ra ngoài, thổ huyết thật rồi!!
Cậu của cô...!vừa cưới 4 tiếng trước?? Đây là cái khái niệm siêu tốc gì vậy???
Tưởng Vy Vy ngồi cười bên cạnh, lên tiếng:
- Cái đó không tính, là anh nhân lúc em ngủ mang em tới đó đóng dấu mà! Anh cưỡng ép em!
"Phụt" - Thêm một búng máu từ miệng Hứa Sơ Sơ phun ra ngoài, cô cảm thấy mình ăn thức ăn cho chó đến sắp chết rồi, làm sao đây?
Cậu cô ngầu quá, nhân lúc cô dâu ngủ mà đem đến cục dân chính làm liền cho nóng luôn!!
Sở Bắc nhìn sang Tưởng Vy Vy, lên tiếng:
- Cưỡng ép cũng được, không phải bây giờ em đã là vợ anh rồi sao? Làm vợ tổng thống, ở nhà xài tiền, xài luôn anh, lời quá rồi~
Hứa Sơ Sơ: "...."
Ok, cô chính thức chết rồi đây! Hộc máu mồm mà chết!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...