Suy nghĩ hình thành trong mấy năm trời tất nhiên chẳng thể nói đổi là đổi trong một sớm một chiều. Vu Dục Tân chỉ có thể vẽ ra một con đường, dẫn dắt cậu đi từng chút từng chút một. Hắn sau khi nói một tràng dài xong liền im lặng ngắm nhìn cậu. Đoàn Thính Lăng thì chỉ đơn giản là khoanh tay dựa vào thân cây mà ngẫm nghĩ từng câu từng chữ thằng bạn nói. Hai người chẳng ai chú ý đến thời gian, mỗi người một việc mà ngồi đến chập tối.
Mặt trời mang theo chút ánh sáng cuối cùng của ngày rời đi sau chân trời. Những ngọn đèn sặc sỡ của thành phố rọi xuống mặt sông như bức tranh đen tuyền được quệt lên bằng màu acrylic.
Cuối cùng, Đoàn Thính Lăng vẫn là người nhận ra hai thằng giống khùng như thế nào. Cậu dụi đôi mắt cay xè của mình, mệt mỏi lên tiếng: “Về nè Tân, ngồi nữa là mấy ông nội muỗi đốt bấy nhừ hết đấy.”
Vu Dục Tân ‘ừm' một cái, chủ động ngồi dậy nắm cánh tay cậu kéo lên. Đoàn Thính Lăng vừa thổ lộ hết tâm sự trong lòng nên cảm xúc khoan khoái hơn nhiều.
Cậu đưa tay lên giả vờ làm động tác chỉa súng vào thái dương hắn, cười tàn nhẫn: “Hôm nay ông đã nghe quá nhiều điều không nên nghe và thấy quá nhiều điều không nên thấy, tui chắc phải giết người diệt khẩu thôi.”
Chiều nay thằng bạn ít nói này của cậu nói rất rất rất nhiều, thậm chí cậu còn thấy hắn ‘giàu' cảm xúc hơn thường ngày nữa. Giống như bây giờ đây, tên này bị trêu chọc liền nhếch miệng tạo nên một độ cong vừa phải rồi dí đầu sát vào ngón tay cậu hơn: “Tôi là người cậu sắp phải chăm sóc lâu dài đây, cậu chắc chắn rằng mình muốn giết à?”
“Hả? Đứa nào đồn ác? Tui có nói sẽ kết nghĩa huynh đệ, nhận ông làm em nuôi đâu.” cậu cười tủm tỉm “Bịp bợm cần xử bắn tại chỗ.”
Tam thời tôi cũng chưa xác định mình muốn hai chúng ta là quan hệ gì, nhưng chắc chắn không phải là làm em nuôi cậu hay bất cứ mối quan hệ hời hợt nào, Vu Dục Tân nghĩ.
Do nhà Đoàn Thính Lăng cũng không xa chỗ này lắm nên cậu liền hết lời khuyên nhủ thằng bạn mình khỏi ‘tiễn' mà về trước đi, còn mình sẽ đi bằng căng hải mà về. Vu Dục Tân tuy năn nỉ ỉ ôi nhưng vẫn chẳng lay chuyển được cậu, hắn chỉ còn cách nhẫn nhịn lùi một bước mà khó chịu quay đầu xe đạp đi. Khi chạy đi được một đoạn thì đằng sau bất ngờ vang lên tiếng hét của cậu bạn.
“Cám ơn nhé!”
Hắn nghe thấy, lập tức quay đầu lại. Dưới ánh đèn vàng trên con hẻm, cậu trai tóc đen tay đút túi đứng đó nhìn hắn. Mặc dù từ khoảng cách này chẳng thấy rõ mặt mũi biểu cảm, nhưng chỉ cần biết đó là người ấy thì đã sung sướng gấp ngàn lần rồi.
Đã rất nhiều lần hắn phải trơ mắt nhìn bóng dáng ấy rời đi mà chẳng giữ lại được, nhưng bây giờ lại khác. Cậu bạn của hắn cuối cùng cũng có lần đầu tiên đứng lại chờ. Cảm giác vui vẻ này không phải là do mình đã chủ rời đi, mà chính là vì cái người luôn luôn vội đến vội đi ấy. Cái người cứ như cơn gió chẳng biết dừng ấy, cuối cùng đã chịu đứng lại nhìn hắn.
Bây giờ đến trời cũng chẳng biết hắn muốn quay đầu xe trở lại cỡ nào đâu. Nhưng làm người phải biết thức thời, hắn đã ‘ăn vạ' đòi ở lại cả một chiều rồi, lúc này phải chừa không gian cho cậu suy nghĩ.
Đoàn Thính Lăng cụp mắt nhìn bóng lưng xa dần của thằng bạn, tâm trạng hơi phức tạp.
Cậu tự nhận mình không mít ướt, nhưng không ngờ hôm nay lại khóc một trận như vậy. Phải nhớ rằng cái lần gần đây nhất mà cậu khóc nhè chính là lúc bị bệnh rồi được Vũ Thư đưa thuốc.
Chẳng lẽ dạo này làm nhiều việc quá nên dẫn tới mệt nhọc, ấm ức tích tụ trong lòng rồi bùng nổ à? Nên khi chỉ nghe vài câu khuyên nhủ đã như con đập xả nước mà trút hết nỗi lòng.
‘Nhóc Lăng, anh thấy chắc chú cũng biết con Thư chẳng phải máu mủ ruột rà gì đâu nhỉ. Anh nghĩ nhóc nên báo lên công an đi, họ có thể tìm được ngôi nhà nào đó phù hợp hơn, không chừng may mắn có khi còn tìm lại ba mẹ ruột luôn đấy.’
‘Chứ anh thấy nhóc... vã lắm rồi.’
Anh Gà không muốn động đến lòng tự trọng của thanh niên mới lớn nên chỉ uyển chuyển đưa ra ý kiến, nhưng tất nhiên cậu vẫn hiểu được vấn đề. Đoàn Thính Lăng tuy đã cố gắng hết sức mình nhưng đối với một đứa còn phải đi học thì thời gian lấy đâu mà ra chứ. Đã thế hai ông bà già kia khi thấy cậu làm được ra tiền thì bắt đầu ỷ lại. Nên cậu không chỉ phải lo phần chi tiêu trong nhà mà còn phải giải quyết cả đống nợ họ tạo ra.
Cậu không muốn, nhưng không muốn sẽ được sao? Nhờ cậu đối nhân xử thế rất khôn khéo, được lòng bọn đòi nợ nên chúng cũng nể mặt không làm rùm beng lên. Nhưng chỉ cần vóc dáng xăm trổ hùng hổ dọa người của bọn này cũng đủ để làm cô bé 10 tuổi sợ hãi rồi. Sống ở ổ tệ nạn này, cậu cứ luôn sợ em mình sẽ phát triển lệch lạc.
Đoàn Thính Lăng tuy không nói ra nhưng cũng nghĩ đến ý định này từ lâu. Muốn cho em cậu cuộc sống tốt hơn thì chỉ còn cách đưa qua nhà khác thôi. Chưa kể đến tình hình gần đây rất tồi tệ. Chủ nợ hiện đã bay sạch kiên nhẫn, ngày nào cũng kêu bọn bặm trợn đến la lối om sòm trước cửa. Thế nhưng cậu lại vẫn ích kỉ cứng đầu, không tài nào chấp nhận được mà cắn chặt không buông người thân duy nhất này.
Cậu sợ cô bé rời xa mình, nói chính xác hơn chính là sợ sự lạc lõng.
Bởi biết bao nhiêu năm qua cậu chỉ luôn một lòng dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho người khác, nên khi ‘người khác' biến mất thì... tất cả biến mất. Mất đi mục tiêu, mất đi động lực, bơ vơ không biết làm gì kế tiếp.
Nhưng...
Đoàn Thính Lăng cúi đầu nhìn những ngón tay hơi chai sạn của mình, đôi mắt đen nhánh lóe lên tia sáng.
Không ngờ cậu lại quên béng mất một thứ vô cùng quan trọng với mình, cái thứ mà dù cho cậu có sống vất va vất vưởng thì bất kể là sâu thẳm trong thâm tâm hay thói quen bên ngoài vẫn chẳng bao giờ thay đổi.
Vu Dục Tân... Tên này rất biết chọt đúng chỗ ngứa, lời nói vừa ra cứ như cơn gió mạnh thổi thẳng vào đống than đang chỉ còn le lói đóm sáng, làm nó phừng lên ngọn lửa đỏ rực, một lần nữa trở nên mãnh liệt.
Âm nhạc.
Sở thích này rất tốn kém, cậu biết rõ. Thế nên đó giờ đều chỉ coi việc chơi nhạc là hình thức giải trí và thư giãn là chính, nào có hy vọng xa vời vào việc học sâu học xa học lên chuyên nghiệp chứ.
Tuy nhiên bây giờ, nếu có thể, cậu muốn cho mình một cơ hội.
...
Kể từ sau bữa ‘tâm sự mỏng' ấy, trong vòng hơn một tuần Vu Dục Tân ngay cả bóng dáng cậu bạn cũng chẳng nhìn thấy. Hắn mới đầu còn khá bình tĩnh, chỉ nghĩ là cậu vẫn còn bận rộn với công việc của mình. Nhưng khi thời gian dần trôi, hắn bắt đầu hoảng loạn.
Thính Lăng thật sự kẹt công chuyện hay đang né tránh gặp hắn.
Chả nhẽ cậu giận chuyện bữa hổm sao? Nhưng rõ ràng là hôm ấy vẫn bình thường mà...
Vu Phúc Thành lại đến nhà thằng em họ, lúc anh ta định ngồi lên sofa thì bị đôi mắt âm u người đối diện nhìn chằm chằm khiến mông anh ta cứng đờ giữa không trung: “... Sao?”
Vu Dục Tân không ho he nửa câu, đợi đến trước khi hông anh ta chuẩn bị trật khớp mới hờ hững lên tiếng: “Tìm giúp tôi người đàn bà kia.”
Sau mấy lần đối đáp với nhau, Vu Phúc Thành biết thằng chó đẻ này chắc chắn không bao giờ lặp lại lần thứ hai cũng như tiết lộ bất cứ thông tin gì khác.
Phải nói sao nhỉ?
Đúng là chó đẻ.
Anh ta vẫn không dám đặt mông mình xuống mà giữ nguyên tư thế đó để vắt óc suy nghĩ: “Mày nói... cái bà giống với con nhỏ em của thằng nhóc kia?” dứt câu thì quan sát nét mặt hắn, khi không thấy thằng em họ nhíu mày thì lập tức ngồi bệt xuống sofa.
Cuộc đời anh ta khổ thế đấy, nhưng biết làm sao được đây! Ai mượn anh ta đã trực tiếp chứng kiến được sự gian xảo của thằng khốn này làm chi, để rồi bây giờ phải tỏ ra hèn mọn mất hết mặt mũi.
Thế nhưng dù Vu Phúc Thành có rén cỡ nào thì vẫn chứng nào tật đó, anh nhịn không nổi nữa mà ngứa mồm nói kháy: “Nói nghe nè, tao với mày cũng chẳng phải anh em song sinh hay có năng lực tâm linh tương thông! Mai mốt có gì thì nói rõ ràng ra một cái!”
Vu Dục Tân không quan tâm, giao nhiệm vụ xong liền cầm cây bút chì lên để hờ trên tờ giấy trắng phao, qua một lúc vẫn chả động đậy. Ngược lại với hắn, người đối diện dạo này do bị ép đến phải tự hình thành thói quen ‘việc hôm nay không để ngày mai' nên hiệu suất rất cao. Chỉ thấy anh ta cứ gõ lia lịa lên điện thoại như đang nhắn tin trò chuyện với ai đó, một hồi sau liền bất ngờ ngước lên.
“Ê! Bà dì đó đang ở trong nước đấy.”
Lần trước anh ta thấy con nhỏ kia rất quen mắt nên cứ ngồi chiêm nghiệm cả buổi trời. Khi đó đang rối rắm, tức điên người lăn lộn trên sofa vì không nhớ được thì bỗng mẹ đi đến rồi rút cái điện thoại trên tay anh ta ra.
Trần Tuyết Băng, cũng là mẹ Vu Phúc Thành nhìn vào bức hình của Đoàn Vũ Thư rồi lên tiếng: “Cô bé này làm sao?”
“Dạ.” Anh ta đã quen với sự nhạy bén của mẹ mình nên cũng chẳng bất ngờ gì khi thấy bà vừa liếc một cái đã bắt được ý chính “Con cứ nhớ đã gặp ở đâu rồi...”
“Con bé này rất giống em họ của mẹ.” Bà nghe vậy cũng không giấu giếm mà thẳng thắn nói “Hồi nhỏ con đã từng gặp dì đó mấy lần rồi.”
“Người này đến giờ vẫn chưa kết hôn, mẹ nhớ hình như từng có một đứa con nhưng đã để lạc mất.” Trần Tuyết Băng nhìn anh ta “Chắc là thằng Tân bảo con tìm phải không?”
Vu Phúc Thành đối với người mẹ vừa ôn hòa vừa nguy hiểm này rất ngoan ngoãn nghe lời. Anh ta thành thật gật đầu một cái, định nhõng nhẽo oán giận về thằng em họ vài câu nhưng mẹ anh đã nói trước.
“Vậy thì cố gắng làm tốt đi, mẹ sẽ giúp con.”
Cuối cùng, nhờ sự trợ giúp của mẹ mà anh ta cũng lần ra được người đàn bà đó, cũng chính là dì Liên mà hồi đó anh ta hay gọi. Bà dì này đúng thật là có một đứa con nhưng đã mất tích cách đây 6 năm rồi. Đó là đứa con mang thai ngoài ý muốn nhưng dì Liên lại rất yêu thương. Nên khi mất tích liền cuống cuồng tìm kiếm khắp nơi, đáng tiếc là vẫn biệt vô âm tín. Người phụ nữ nghe đâu đã bị đả kích dẫn đến trầm cảm một thời gian, rồi được người nhà đưa sang nước ngoài để dưỡng bệnh rồi định cư hẳn bên ấy luôn.
Quay trở lại vấn đề chính, hồi nãy Vu Phúc Thành vừa nhắn hỏi mẹ mình thì nhận được tin bà dì này đã trở lại trong nước rồi. Cũng không biết đây là trùng hợp hay mẹ anh ta phòng hờ mà sắp xếp trước nữa.
Vu Dục Tân nghe vậy không biết nghĩ đến việc gì mà đột ngột giãn chân mày, thậm chí còn phấn khích mà xoay xoay bút. Ông anh họ nhìn cái thái độ này, không thể không nhắc nhở: “Dì Liên cũng từng là bạn với mẹ mày đấy, đừng có hãm hại bả.”
Tiếc là thằng em chẳng thèm đoái hoài đến anh ta mà bắt đầu lập một kế hoạch nho nhỏ trong đầu. Nhưng lúc nào người tính cũng chẳng bằng trời tính, đang lúc vẫn còn chờ thời cơ chín muồi thì có chuyện xảy ra, buộc hắn phải đốt cháy giai đoạn.
28 tết.
Trong khi người khác tất bật chuẩn bị đủ thứ để đón năm mới thì Vu Dục Tân lại chú tâm ngồi đọc sách trên bàn, cách một chốc lại quay sang ghi chép rất nghiêm túc. Đây sẽ là ‘con nhà người ta' hoàn hảo không tì vết nếu hắn không liên tục liếc điện thoại. Bỗng dưng lúc này ông trời như cảm thấy thương tình mà đáp lại sự mong mỏi của hắn, làm điện thoại rung lên vài cái. Vu Dục Tân không thèm nghĩ ngợi đã lập tức bỏ bút cầm lấy điện thoại.
Nhưng tin nhắn không phải đến từ người ấy mà là thằng bạn của người ấy trong nhóm chat của người ấy tạo.
Kha Triệt: Gần đây có ai gặp thằng Lăng không?
Vu Dục Tân hơi bất ngờ. Hắn không liên lạc được thì không nói gì, mà ngay cả bạn thân cũng không liên lạc được thì khá bất thường. Đã thế còn nhắn hỏi cậu ở đâu ngay trong cái nhóm có cậu thì càng chứng tỏ có chuyện.
Khanh: Tao điện quài mà nó không nghe.
Khanh: Nhắn tin cũng im re không trả lời gì hết.
Khanh: Mày cũng không được à?
Kha Triệt: Ừa, từ bữa ăn bưởi đến giờ vẫn chưa gặp.
Chuyện đến nước này cũng hoàn toàn đạp đổ chút kiên nhẫn cuối cùng của Vu Dục Tân, hắn nhíu mày đứng dậy mở tủ lấy áo khoác rồi đi ra khỏi phòng. Vừa đi xuống lầu hắn vừa nhắn ‘nhà cậu ấy ở đâu?’ vào nhóm chat, sau khi nhận được định vị thì đóng cửa ngoài rồi xách xe phóng đi ngay.
Hiện tại cũng đã 8 giờ mấy tối nên ngoài đường cũng càng thêm nhộn nhịp. Đã thế hắn không quen chạy xe đạp ban đêm nên di chuyển khá cực lực.
Nhờ gần đây ngày nào cũng chạy bộ nên cũng nắm được phần nào đường xá thành phố này, nhưng nếu bắt phải đi tìm một hẻm nhỏ nào đó thì vẫn rất khó nhằn với hắn. Vu Dục Tân nhìn định vị chỉa thẳng ra sông thì hít một hơi thật sâu, hắn quyết định quẳng cái thứ vô dụng này sang một bên, tự lực cánh sinh.
Khi chạy ngang cây sanh cao lớn quen thuộc, hắn biết mình đã đúng được chừng 50% rồi. Giờ chỉ cần chạy thẳng vào hẻm rồi từ từ quan sát xung quanh, hi vọng có thể tìm thấy người thôi.
Đèn đường xuống cấp mờ mờ ảo ảo làm con đường trở nên âm u vô cùng. Vu Dục Tân đã không hề quen đường rồi mà nơi này còn đầy rẫy ổ gà ổ voi làm tăng thêm độ khó, khiến cảm xúc càng ngày càng nóng nảy. Vào cái lúc gương mặt vốn đã lạnh lẽo sắp sửa chuyển sang vặn vẹo thì hắn nhìn thấy một bóng lưng không thể nào quen thuộc hơn.
“Thính Lăng!”
Tay đang mở cổng sắt của người được gọi hơi khựng lại, đợi đến khi Vu Dục Tân dừng xe kế bên cậu mới chậm chạp quay đầu lại. Ngôi nhà phía sau cổng tối thui cộng thêm chỗ này ngay khúc giữa của hai cây đèn đường nên chẳng có bao nhiêu sáng, hắn miễn cưỡng nhờ ánh trăng từ phía sông đối diện mới có thể thấy rõ cậu bạn của mình.
Giọng trong veo hắn vô cùng thích nghe nay lại khàn khàn mệt mỏi “Tân à... Khuya rồi mà chui vào đây làm gì vậy? Coi chừng bị bắt cóc đó.”
Lồng ngực Vu Dục Tân phập phồng, hắn kiềm nén sự điên cuồng trong lòng lại rồi với tay nắm áo cậu kéo lại gần mình, gằn giọng: “Lăng.”
“Cậu có thể nào đừng chơi trò trốn tìm với tôi được không?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...