“Sao lần thi này điểm đứa nào đứa nấy cũng bết bát hết vậy hử?”
“Môn tôi cũng có khó lắm đâu mà dưới trung bình gần nửa lớp thế?” cô Phương nói đến đây liền trừng mắt liếc vài thanh niên ‘ưu tú' của lớp, khi nhìn đến thằng bàn cuối đang gục đầu xuống thì cao giọng “Coi anh Lăng kìa! Anh tưởng mình tròn điểm môn tôi thì được thảnh thơi thế à!”
Kha Triệt lập tức lay lay thằng bạn: “Tỉnh, tỉnh, tỉnh! Ăn phấn bây giờ.”
Đoàn Thính Lăng giật giật mình, từ từ ngẩng mặt còn đang mơ màng lên. Cô Phương nhìn cặp mắt đã to rồi còn bonus thêm quần thâm của thằng học trò lai Tây nhà mình, nhíu mày mắng: “Trời ơi! Trông có khác gì mấy thằng hút chích không?!”
“Anh đi rửa mặt dùm tôi một cái! Nhanh!”
Cậu ngáp dài rồi ‘dạ' một cái liền phờ phạc lết ra ngoài. Kha Triệt ngoái ra cửa sổ nhìn theo, qua một lát liền không nhịn được đứng lên: “Cô ơi, em đi vệ sinh.” Nói rồi liền cười một cái, bám theo sau thằng bạn.
Cô Phương không thể hiểu được: “Mấy đứa con gái thì không nói gì đi, mấy đứa con trai đi chung vào trỏng là sao nữa? Định làm gì?”
“Nó tạo sương á cô.”
“Không nha, Kha Triệt gương mẫu lắm, còn thằng Lăng thì chưa biết.”
“Hờ hờ”
Kha Triệt đi ra khu nhà vệ sinh thì lập tức thấy Đoàn Thính Lăng đang đứng thất thần trước bồn rửa tay phía ngoài như mấy người bị ma nhập trong phim kinh dị, y bước nhanh đến rồi hứng nước tạt vào mặt thằng bạn, nhíu mày: “Gần đây sao ông tàn tạ thế?” thấy cậu chưa tỉnh táo liền tạt thêm mấy cái.
Cậu đưa tay lên dụi mắt, né đợt nước đang tới: “Dừng dừng, cổ áo ướt nhẹp rồi nè.”
Đoàn Thính Lăng ngồi xổm xuống, gác cằm lên đầu gối mà ngáp ngắn ngáp dài: “Mối làm ăn tới rầm rầm, cản không kịp.”
cậu không kể quá chi tiết.
Kể từ bữa nghe được cuộc nói chuyện đó, cậu đã đi tìm hiểu đầu đuôi ngọn ngành. Ông ba nuôi của cậu chơi cá độ bóng đá thiếu người ta một khoản rất lớn. Thế nên để tránh điều tồi tệ xảy ra, cậu quyết định đi trước một bước, kiếm tiền sẵn để phòng hờ.
Đừng hỏi vì sao cậu không trả, bởi câu này rất thừa. Những con nghiện cờ bạc ở một mức độ nào đó có thể nói là tiêu tiền còn hơn mấy anh khai thác dầu mỏ, và đặc biệt sẽ chẳng bao giờ biết điểm dừng. Cứ có tiền thì chơi tiếp, hết tiền vẫn tiếp tục chơi, thắng thì chơi tiếp tục và thua thì vẫn tiếp tục chơi như thường.
Còn thở còn gỡ.
Thế nên trả tiền giúp bọn đỏ đen này chính là hành động nối giáo cho giặc, đổ thêm dầu vào lửa thôi.
Kha Triệt đá đá mông cậu: “Xem tình hình này chắc tui phải mua sẵn cái quan tài cho ông rồi.”
Đoàn Thính Lăng ngăn cản: “Thôi, tốn đất lắm, cứ đốt là được rồi.”
Y nhìn thằng bạn cosplay gấu trúc của mình, nói một câu: “Cần giúp thì nói.” thấy cậu gật gật thì thở dài.
Gật thì gật nhưng chưa tới bước đường cùng thì tên cứng đầu này chắc chắn sẽ không bao giờ mở miệng ra cầu cứu đâu. Không phải là lòng tự trọng cao, mà là không muốn người khác dính líu phiền phức vì mình thôi. Cứ thích ôm đồm hết mọi thứ không chịu nói với ai. Đã thế gương mặt lúc nào cũng cười cười ngả ngớn, y nhìn vào cũng chẳng phát hiện ra bất thường. Chỉ khi cơ thể cậu chịu đựng quá tải mới lộ ra dấu vết.
Đoàn Thính Lăng gật gật một lát cũng tỉnh hẳn, cậu ngồi dậy khoác vai thằng bạn rồi lôi nó về lớp: “Đi nào.”
Thường thì mùa thi lúc nào cũng đi liền với giáng sinh cả, chỉ là có thể sẽ diễn ra trước hoặc sau thôi. Năm nay may mắn là được thi trước noel nên sau khi điểm số đã đâu vào đấy thì đứa nào cũng tụm năm tụm ba bàn chuyện ăn chơi, Đoàn Thính Lăng thân là ‘bộ trưởng bộ ngoại giao' của lớp tất nhiên không thoát khỏi số phận được mời.
Lúc tan học, mấy thằng bạn ngay tức khắc kéo cậu lại để rủ rê đi cháy phố: “Lăng, bữa đó đi câu cá nhậu nè.”
“Thôi, mắc công chuyện rồi.” cậu từ chối.
“Làm gì? Đừng nói là đi với ghệ bỏ anh em nha.”
Đoàn Thính Lăng cười híp mắt: “Kệ tao mày, tóm lại là sướng hơn việc phải ngồi câu với bọn mày nhiều.” Nói rồi liền vẫy tay tạm biệt, kéo Kha Triệt đi trước.
Y ở bên cạnh, hỏi: “Ông định làm gì?”
Cậu không giấu diếm: “Dẫn Thư đi chơi.”
“Ông muốn đi chung không?”
Kha Triệt bảo: “Tôi mắc đi cùng ông bà đến nhà thờ rồi, không đi đâu.”
Đoàn Thính Lăng ‘ồ' một tiếng, hơi tiếc nuối. Bây giờ trẻ con cũng ghê gớm lắm, từng tí tuổi đầu đã biết thích với yêu rồi, bé Thư nhà cậu cũng y chang vậy. Con bé này hay hỏi thăm anh Triệt của nó lắm, mới đây còn ngượng ngượng ngùng ngùng kêu cậu rủ y đi chơi chung.
Vì không phải là đứa siscon nên khi nhận ra nhỏ em mình thích thằng bạn cậu cũng chẳng quá kích động, thậm chí còn hơi vui mừng. Kha Triệt vừa thông minh vừa có trách nhiệm, cậu không ngại để bé Thư ‘gần đèn' để sáng đâu. Thêm cái nữa là, người quen dễ nói chuyện hơn người ngoài nhiều.
Có cỏ ở gần hà tất phải tìm xa.
“... Cái mặt đó của ông là sao?” Kha Triệt khó hiểu nhìn thằng bạn một cái.
“Là biểu hiện hụt hẫng đó.”
...
“Jingle bells, jingle bells, jingle all the way...”
Tiếng nhạc quen thuộc vang lên khắp phố phường tấp nập người qua lại.
Do đây là phương Đông nên việc đón giáng sinh cũng không quá hoành tráng, nhưng một phần nào đó vẫn mang đến bầu không khí nhộn nhịp đặc trưng của nó. Các quán cà phê, các cửa hàng hay ngân hàng đều phủ đầy màu đỏ xanh của Noel. Cây thông lớn bé khác nhau treo đèn led cùng quả cầu đủ màu sắc được đặt khắp nơi. Một vài nhà còn có cả hang đá giáng sinh đặt trước sân.
Trên đường khắp nơi đều là đôi trai gái và bố mẹ cùng con cái dắt nhau cùng tận hưởng khoảng thời gian ấm áp của ngày lễ cuối năm. Ai ai cũng cười cười nói nói vui vẻ, tạm thời gác hết nỗi nhọc nhằn trong cuộc sống qua một góc để thoải mái đắm mình vào bầu không khí đẹp đẽ này.
Vu Phúc Thành nhìn đồng hồ đeo tay rồi lại nhìn tên ngồi sofa đối diện, cứ liên tục lặp đi lặp lại mấy lần liền. Nhưng Vu Dục Tân vẫn thờ ơ đọc tài liệu, không đếm xỉa gì đến anh ta. Cuối cùng vẫn là anh không nhịn được mà xấu hổ mở miệng: “Ê, tao... đi trước nha, người yêu đang đợi rồi.”
Không nghe được câu trả lời, Vu Phúc Thành cũng không quan tâm nữa, đứng dậy lẩm bẩm ‘sory sory' với hắn rồi gấp không chờ nổi mà lao ra khỏi cửa nhà. Trong căn biệt thự rộng thênh thang chỉ còn lại mình hắn. Lúc này đây, Vu Dục Tân mới chậm chạp ngẩng đầu lên, hắn với tay lấy cái điện thoại trên bàn, mở lên.
Bên trong đang dừng lại ở khung chat với Đoàn Thính Lăng cùng với tin nhắn cách đây mấy ngày. Vu Dục Tân mím môi, đang định cưỡng chế bản thân thoát ra thì điện thoại run lên. Một bong bóng chat nhảy ra báo hiệu có tin nhắn mới. Thấy thế hắn tiện tay bấm vào luôn.
Thành: [Hình ảnh]
Bức hình trông chụp khá nhanh nhưng do dùng camera xịn nên được cái vô cùng rõ nét. Tên Vu Phúc Thành không biết đang ở nơi nào mà toàn đèn chớp bảy màu, làm cho tấm ảnh cứ mờ mờ ảo ảo, người không ra người quỷ không ra quỷ. Nhưng hắn vừa liếc qua đã lập tức dừng lại ở góc hình, nơi có góc nghiêng của một người không thể nào quen thuộc hơn.
Đoàn Thính Lăng.
Nhìn chằm chằm một lúc, Vu Dục Tân đột nhiên ngồi dậy. Hắn vừa gõ chữ nhanh như The Flash vừa đi vọt như bay lên lầu.
Vu Dục Tân: Chỗ.
Bên lập tức trả lời: Quảng trường.
Có lẽ sợ hắn không biết nên Vu Phúc Thành còn nhiệt tình gửi luôn cái định vị. Vu Dục Tân không phải người thích cầu kì hoa lá hẹ nên chỉ đơn giản thay cái áo khác rồi tóm lấy cái áo khoác sau đó phi thẳng ra ngoài.
Là người suốt ngày ngồi lì một chỗ không chịu khám phá thế giới, hắn tất nhiên phải mất một lúc để nhớ lại đường đi đến đó. Lúc hắn vừa bực vừa vội xem bản đồ thì kế bên truyền đến tiếng ma sát của bánh xe. Vu Dục Tân không để ý lắm cho đến khi một giọng nói cất lên.
Phương Du bị hắn liếc một cái thì căng thẳng nhưng vẫn cười gượng lặp lại câu vừa nãy: “Cậu muốn đi đâu à? Có muốn tôi... chở không?” y vô tình nhìn thấy bản đồ trên điện thoại hắn nên mới thử hỏi.
Y cũng không đặt quá nhiều hi vọng vào câu trả lời của hắn bởi đây không phải lần đầu Phương Du đưa ra lời giúp đỡ, và dĩ nhiên cũng chẳng bao giờ nhận được sự đồng ý cả. Đang buồn rầu nghĩ ngợi lung tung thì đối phương bỗng đáp lại khiến y phải mở to mắt.
“Quảng trường.” Vẻ mặt Vu Dục Tân vẫn không có biến hóa gì làm người ta không thể nào đoán được suy nghĩ của hắn.
Phương Du kích động: “Đ... Được!”
Hôm nay quá may mắn! Không ngờ crush lại đồng ý cho y chở!
Chẳng lẽ cuối cùng cậu ấy đã chấp nhận mình rồi?
Tiếc là sự thật luôn phũ phàng. Trong đầu Vu Dục Tân hoàn toàn không có ý gì khác ngoài việc sợ đến trễ quá thì cậu bạn của hắn đi mất, thế nên mới bất đắc dĩ phải đi ké xe tên này.
Vu Dục Tân nhanh chóng lên xe, Phương Du thấy mặt hắn trông vô cùng gấp gáp nên dù có ý định kéo dài thời gian thì cũng chẳng dám chậm trễ nữa, vặn tay ga vọt đi. Bọn họ chạy xuyên qua con đường nhỏ, chẳng mất bao lâu chiếc xe đã đổ ra đường lớn sầm uất rồi chen vào dòng người náo nhiệt.
Dưới ánh đèn đường màu vàng cam, Vu Dục Tân ngồi yên sau bỗng sâu sắc cảm nhận được sự khác biệt. Tuy Phương Du chạy khá mượt lâu lâu mới xóc nảy một chút, nhưng hắn lại cứ phóng đại cái lỗi nhỏ đó ra mà so sánh với lúc mình ngồi sau yên người kia sau đó thì chê bai đủ kiểu.
Ngay cả chính hắn cũng tự biết mình đối xử vô cùng thiên vị, nhưng biết sao được. Vu Dục Tân vẫn thích được đi chung với cậu bạn hơn nhiều. Nhắc đến đây thì tâm trạng liền thấp thỏm lên, hắn lại nhắn tin khảo sát tình hình.
Vu Dục Tân: Còn không?
Lần này Vu Phúc Thành không trả lời ngay, qua vài phút sau tin nhắn mới nhảy ra.
Thành: Mẹ bà.
Thành: Mất dấu rồi!
Đọc xong câu cuối, Vu Dục Tân liền thô bạo tắt máy. Cuộc đời của hắn không bao giờ trông cậy được vào may mắn, nhưng lúc này đây hắn lại cực kì hy vọng lần này sẽ khác.
Sẽ có thể bắt được cậu ấy.
Nhưng đáng tiếc, ông trời không ưa hắn. Trên đường thì kẹt xe làm mất một lúc mới đến được quảng trường, nhưng khi đặt chân đến nơi thì nhất thời đứng như trời trồng tại chỗ. Hắn hơi thất thần nhìn đám người lít nha lít nhít trước mặt, cơn ghét tiếp xúc với người khác dâng lên như thủy triều khiến mắt hắn tối sầm.
Vu Dục Tân thấy mình quá ngu ngốc, nhiều người cỡ này thì dù có chục con mắt cũng chẳng tìm được người, mà thậm chí có khi người ta đã đi từ đời kiếp nào rồi. Nhưng giờ bảo hắn bỏ cuộc trở về thì... hắn không cam tâm.
Hắn không muốn vụt mất bé chim đã bỏ mình nữa, không bao giờ.
Lúc này, một bóng người lặng lẽ không một tiếng động luồn lách qua đám đông trên đường, chậm rãi tiếp cận Vu Dục Tân. Người đó đến gần rồi đứng phía sau hắn, nhân lúc chẳng ai quan tâm mà âm thầm thò tay đến gần cái điện thoại ló ra một góc trong túi quần. Nhưng tên đạo chích chỉ vừa rút được vài cm Vu Dục Tân đã nhạy cảm phát hiện, hắn không chút lưu tình mà đạp mạnh gã.
Thân hình gã ta vốn chẳng mấy cao lớn thêm nữa là cảm xúc của Vu Dục Tân đang lúc bất ổn nên lập tức văng luôn tới gốc cây đằng sau, vì cả hai đang ở một góc khá tối nên tạm thời chả ai phát hiện. Tên móc túi làm việc xấu nên cũng chẳng dám la lên, gã nén đau mà gắn gượng ngồi dậy nhưng nạn nhân lại không cho gã cơ hội đó. Vu Dục Tân như bị chọc vào điểm điên, hắn nhặt lấy cành cây khá to bên cạnh rồi giơ lên quật một phát có thể nghe tiếng gió.
“Bụp!” nhánh cây gãy đôi.
Tên đạo chích kinh hồn táng đảm mà bỏ chạy thục mạng, lẩn trốn vào đám đông biến mất không dấu vết.
“Anh hai!” Đoàn Vũ Thư ngồi trên cành cây, sợ hãi ngoái nhìn phía sau.
Vu Dục Tân ngơ ngác buông ra: “Lăng?”
“Lăng quần què.” Đoàn Thính Lăng lắc lắc cánh tay tê rần vì cản lực như thể sẽ lắc bay được cơn đau, cười méo xệch nhìn hắn “Đúng là nhỏ mà có võ nha, ông quánh kiểu này là lên đồn như chơi đấy!”
Hồi nãy em gái cậu muốn coi người ta diễn trò bên kia nhưng lại quá đông, không vào được. Cậu thì sợ chen lấn một hồi sẽ có chuyện nên kiếm một cái cây gần đó cho Đoàn Vũ Thư ngôi xem, còn mình thì ở phía dưới trông chừng. Nhưng đang đứng ngon lành thì nghe tiếng va đập sau lưng, Đoàn Thính Lăng quay lại xem xét thì trông thấy thằng bạn mình cầm cái cây nhào vô người ta. Sợ hắn sẽ gặp rắc rối không đáng có nên cậu không nghĩ nhiều mà đưa tay ra chắn một đòn.
Vốn tưởng thằng bạn không tung ra được bao nhiêu sức nhưng nào ngờ nó lại lớn không tưởng. Đoàn Thính Lăng cảm thấy có lẽ từ bây giờ mình không nên xem nhẹ mấy thằng nhỏ con nữa.
Đang lúc tự cảnh tỉnh bản thân thì bỗng Vu Dục Tân cầm lấy cánh tay đang quơ mất kiểm soát của cậu. Hắn vừa dùng tay xoa nhẹ chỗ mình đã đánh vừa khẽ nói.
“Thính Lăng... Tôi xin lỗi.”
“Xin lỗi cậu.”
“Cậu có thể đừng vì vậy mà bỏ tôi đi nữa được không...”
“Thính Lăng.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...