Nguyễn Phương Thanh lo lắng hỏi: "Khả Như, con sao vậy, sao mặt lại tái nhợt thế?"
Trần Khả Như ngẩng đầu lên, nặn ra một nụ cười bất đắc dĩ rồi trấn an nói: "Không sao, có lẽ đi lâu nên hơi mệt."
"Thật không? Khả Như, mẹ nói con này, nếu thấy có gì không ổn phải nói này cho mẹ biết, không được trì hoãn."
"Vâng."
Vừa dứt lời, sắc mặt của Trần Khả Như lại biến chuyển rõ ràng.
Cơn đau rõ càng càng tăng thêm mấy phần.
Chỉ trong mấy giây, cô đau đến mức, trán đổ đầy mồ hôi, cảm thấy phía dưới như có chất lỏng chảy ra.
"Mẹ đừng gấp, bây giờ bảo tài xế đưa con đến bệnh viện!"
Thấy Trần Khả Như vất vả nói, sờ bụng, tình hình tổng thể không ổn, Nguyễn Phương Thanh lo lắng đến nỗi ba hồn bay mất bảy phách, trực tiếp gọi điện thoại cho Lê Hoàng Việt.
Khó lắm mới có thai, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì.
Trần Khả Như cảm thấy khá kỳ lạ, nhưng phản ứng của cơ thể không thể lừa người, rõ ràng các chỉ số khám thai sản lần trước đều rất tốt, sao lại có thể xảy ra chuyện này? Dù không cần kiểm tra, cô cũng biết, thấy màu đỏ.
Thấy màu đỏ là báo trước sẩy thai.
Đừng nói trấn tĩnh Nguyễn Phương Thanh, cô còn lo lắng hơn ai hết, trước đó đã từng sẩy thai nên rất có thể tình trạng này sẽ tái diễn.
Được đưa đến bệnh viện, sau khi kiểm tra, lúc cầm máu đã là chuyện hai tiếng sau.
Trần Khả Như nhìn Lê Hoàng Việt vội vàng chạy tới, ánh mắt lo lắng, u ám, môi mím chặt.
Nguyễn Phương Thanh hỏi: "Bác sĩ, sao lại chảy máu? Thai nhi không sao chứ?"
Tình cờ Vũ Tuyết Trang lại là người kiểm tra cho Trần Khả Như.
Vũ Tuyết Trang đã xoa dịu, nói: "Gia đình đừng lo lắng, thấy màu đỏ là chuyện bình thường, tiêm là được rồi.
Kết quả khám chụp mấy cái khác chưa có sớm thế, khả năng cao nhất thì là u xơ tử cung, khi mang thai phát ra, mọi người không cần phải quá lo lắng."
"Tạ ơn trời đất, vậy tôi yên tâm rồi."
"Bác gái, cả chị lẫn thai đều không sao.
Hiện giờ bệnh nhân cần một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi, gia đình có thể về trước.
Chúng tôi sẽ có người chăm sóc và y tá chuyên nghiệp lo liệu."
Vũ Tuyết Trang đuổi Nguyễn Phương Thanh ra.
Lê Hoàng Việt không dễ nói chuyện như vậy.
Nhìn thấy biểu cảm nghiêm nghị, lạnh giá, dã man của tổng giám đốc Việt, Vũ Tuyết Trang xìu như quả bóng xì hơi, lấy lòng nói: “Giám đốc Việt, anh cứ từ từ nói chuyện, nói xong thì gọi tôi vào."
Dứt lời, Vũ Tuyết Trang nháy mắt tinh nghịch với Trần Khả Như.
“Sao vậy, sao anh lại nhìn em như thế? Vừa rồi bác sĩ Trang nói, chỉ là vấn đề nhỏ.” Trần Khả Như thấy mặt mũi đối phương tối sầm, u ám, cô cố dùng giọng điệu thoải mái làm dịu bầu không khí.
"Em đấy!"
Không ngờ, Lê Hoàng Việt khàn giọng, đột nhiên cúi người ôm cô, làm cô không thở nổi.
Trần Khả Như lười phản kháng, hai cơ thể tiếp xúc với nhau có thể cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ anh, thân thể nặng nề dường như đang khẽ run rẩy.
Bất tri bất giác, bị cảm xúc của đối phương lây nhiễm.
Anh đang tức giận.
Hoặc có lẽ đang giận chính mình.
Quả nhiên, giây tiếp theo, nghe thấy anh tự trách: "Bà xã, trước kia anh không tốt, anh là đồ khốn nạn, anh ích kỷ."
Lê Hoàng Việt nghĩ kỹ, nếu ngay từ đầu anh có thể đối xử tốt với Trần Khả Như, hai người cần gì phải trải qua nhiều thăng trầm như vậy, nói không chừng cả hai đã có mấy đứa rồi, sao lại phải dè chừng và sợ hãi như bây giờ.
Trần Khả Hân và Trần Phương Liên, hai con đàn bà chết bầm, dù chết cũng phải dùng con của anh chịu tội thay, đúng là lợi cho bọn họ.
Nghe vậy, trong lòng Trần Khả Như đủ vị trộn lẫn, khóe miệng rốt cục biến thành nhẹ nhõm một hơi: "Chuyện trước kia còn nhắc tới làm gì."
Cô nhẹ nhàng vỗ vào lưng Lê Hoàng Việt, lòng bàn tay mềm mại an ủi anh.
"Hứa với anh, em và con đều sẽ khỏe mạnh."
"Vâng."
Trần Khả Như đột nhiên muốn cười: "Ngốc ạ, em là bác sĩ, chẳng lẽ em còn không hiểu thể trạng của mình sao? Anh lo bóng lo gió rồi, chuyện có chút xíu mà cứ như thấy đại địch.
Phụ nữ cổ đại có thể sinh năm, sáu, bảy, tám đứa, không phải vẫn ổn sao?"
Lê Hoàng Việt cuối cùng cũng khôi phục một phần trạng thái cũ, nhướng mày nói: "...!vậy ý của bà Lê định sinh cho anh bốn, năm, sáu, bảy đứa con?"
“… Anh nghĩ có thể không?” Cô đảo mắt, liếc anh.
"..."
Lê Hoàng Việt không chán tán tỉnh trêu ghẹo vợ, nếu không nhận được cuộc gọi của Lê Chí Cường thì anh đã ở phòng bệnh cả chiều rồi.
Sau khi Lê Hoàng Việt đi, Vũ Tuyết Trang mập mờ cười nói: "Ôi, chị Khả Như, chồng chị quan tâm phết nhé.
Giám đốc Việt càng ngày càng dính chị, tình cảm vợ chồng anh chị đúng là tiến triển thần tốc, hơn nữa là chị đã có cục cưng, cuộc sống đúng là viên mãn! Nhưng em nhìn bụng chị, mới ba tháng mà đã lộ rõ bụng, liệu có phải sinh đôi không?"
"Dù là sinh đôi bây giờ cũng chưa kiểm tra được."
"Cũng đúng."
Đang lúc hai người nói chuyện, y tá mang phim siêu âm đến.
Ngay khi Vũ Tuyết Trang nhận được, Trần Khả Như đã nhanh chóng nói: "Bác sĩ Trang, đưa chị xem."
Vũ Tuyết Trang cười đưa cho cô: "Được, không cướp của chị, bình thường quen xem của người khác rồi, giờ xem của mình, xúc động không."
Nhưng lại thấy khóe miệng tươi cười của Trần Khả Như dần trở nên nghiêm túc, lông mày nhíu chặt, ánh mắt bất động.
"Sao vậy? Kết quả khác với những gì em phán đoán sao?" Vũ Tuyết Trang vô thức nheo mắt, nhích lại gần, cẩn thận quan sát hình ảnh siêu âm, kích thước thai nhi, đường kính, u xơ tử cung...!Đúng, u xơ tử cung.
Đậu má, cô ấy đột nhiên tăng âm lượng: "Sao lại tăng lên bốn cm? Ở trước thành tử cung, tuy rằng vị trí không liên quan lắm...!nhưng mà..."
Cả Vũ Tuyết Trang và Trần Khả Như đều là bác sĩ phụ khoa, nên Trần Khả Như biết rất rõ Vũ Tuyết Trang không tiếp tục suy đoán, về mặt y học mà nói, mọi thứ đều có thể tồn tại.
Trần Khả Như nghiêm giọng nói: "Từ lần siêu âm cuối đến nay chưa quá một tháng, khối u đột nhiên tăng lên 4 cm, có khả năng nó sẽ tiếp tục phát triển theo quá trình thai kỳ.
Việc chảy máu này không phải ngẫu nhiên, rất có thể là dấu hiệu."
Vũ Tuyết Trang yên lặng lắng nghe, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có.
Có trời mới biết, sang tháng sau tình hình có chuyển biến tốt hơn không, phát triển đến mức độ nào, nếu không cắt bỏ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của thai nhi, tử cung và sức khỏe người mẹ.
"Tuyết Trang, đừng nói cho Lê Hoàng Việt chuyện này, chị sợ anh ấy sẽ lo lắng."
"Chị Khả Như..."
Vũ Tuyết Trang miễn cưỡng tự vực dậy tinh thần, động viên: "Em tin mọi chuyện không tệ vậy đâu, nói không chừng sẽ ngừng phát triển.
Lần trước, một sản phụ kiểm tra phát hiện u xơ tử cung rộng 7 cm, cuối ca sinh mổ vẫn cắt được, ra 10 cm, cả mẹ và con đều khỏe mạnh ”.
"Ừ."
Trần Khả Như gật đầu, ánh mắt bình tĩnh, cô lý trí bổ sung thêm: “Bác sĩ Trang, em quên nói, lúc người phụ nữ kia phát hiện bị u xơ tử cung, bệnh viện chúng ta đã nói việc này khá nguy hiểm, khuyên cô ấy nên loại bỏ thai nhi, cắt bỏ khối u, cô ấy có thể anh toàn sinh con ra, là may mắn”.
Nghe vậy, Vũ Tuyết Trang cười cứng ngắc, lúng túng.
Được rồi, cô thừa nhận tình hình lúc đó khá nguy hiểm, nếu sản phụ bỏ thai thì sau này không thể mang thai được, đó cũng là một bước đi mạo hiểm.
Với kinh nghiệm y học, người ta là sự phụ, cô ấy là đệ tử, nên muốn giấu diếm còn khó hơn là lên trời.
"Chị Khả Như, chị đừng suy nghĩ lung tung, bây giờ còn quá sớm để phán đoán.
Quan trọng nhất là giữ tâm trạng vui vẻ, nha nha?"
"Được."
"Vậy em sẽ không nói cho người khác biết chứ?"
"Yên tâm, em không tung tin linh tinh đâu."
Tuy nói như vậy, trong lòng Trần Khả Như làm sao có thể không thấy gánh nặng, chính vì quá quan tâm đến đứa trẻ này mà đánh mất đi lý trí và phán đoán trước đây, lo được lo mất.
Đời cô định trước long đong, lận đận, chỉ mong đứa trẻ được bình an chào đời.
Trần Khả Như ở trong bệnh viện một tuần, cảm thấy tinh thần tốt hơn nhiều.
Lúc Lê Hoàng Việt đưa cô về, bảo đi bảo lại, không cho phép cô đến bệnh viện làm việc, yên tâm ở nhà dưỡng thai.
Trần Khả Như cảm thấy lần này Lê Hoàng Việt rất thận trọng, có lẽ trong lòng anh còn để ý đến đứa trẻ đã mất hơn cô, vì vậy, cô đồng ý.
Ít nhất, cô không nghĩ đến chuyện quá tùy tiện.
Làm mẹ, có ý thức của một người mẹ.
Nguyễn Phương Thanh càng tự trách mình, dù sao cũng là bà đưa con dâu ra ngoài, nói tới nói lui giống như lỗi của bà, thái độ sau đó càng thêm ân cần.
Có lúc, Trần Khả Như không khỏi nổi da gà, phải mất một thời gian dài mới quen được.
Theo Nguyễn Phương Thanh, bài thuốc bắc của ông bác sỹ đông y có hiệu quả.
Nhưng chuyện mang thai thực sự rất khó nói, lúc bạn không biết thì có rồi.
Một ngày nọ, Nguyễn Phương Thanh nhận được một cuộc gọi từ nước ngoài.
Liên quan đến tin tức về Lê Mỹ Hoa.
Nguyễn Phương Thanh lần này không dám tự ý quyết định, nói với con trai trước.
Chủ yếu sợ tính khí Lê Mỹ Hoa ngổ ngáo, thất thường, ở nước ngoài hơn một năm, ai biết có tiến bộ không, nhỡ mà về nhà lại gây chuyện thì há chẳng phiền hơn à.
Nhưng đâu thể ở ngoài cả đời, dù sao cũng là con gái ruột của mình, Nguyễn Phương Thanh không thể coi cô ta như đã chết.
Lê Hoàng Việt vốn chưa định đưa Lê Mỹ Hoa về, nhưng bệnh viện nước ngoài chẩn đoán Lê Mỹ Hoa bị ung thư não, đến khi phát hiện ra thì bệnh đã ở giai đoạn nặng, thậm chí phẫu thuật sọ não cũng vô ích.
Bây giờ Lê Mỹ Hoa chỉ còn hai tháng nữa, vì vậy bệnh viện hỏi liệu anh có thể đưa về nước không.
Lê Hoàng Việt suy nghĩ cả đêm, hôm sau sai người đi đón.
Lê Mỹ Hoa khác với những người đàn bà tính kế với anh, cô ta là em gái anh, theo lý anh nên bao dung với cô, nhưng tình thân lại bị ham muốn ích kỷ và ghen tị che đậy, cuối cùng chỉ có đại nghĩa diệt thân.
Nguyễn Phương Thanh và Lê Hoàng Long nghe tin dữ, trong lòng đau đớn.
Sống chết có số, bất kể bạn là ai.
Trần Khả Như thấy Lê Mỹ Hoa một tháng sau, lúc đó cô đã mang thai bốn tháng, đang ăn cơm ở nhà họ Lê.
Tất cả mọi người đều sợ Lê Mỹ Hoa có oán khí, cố ý ngăn hai người gặp mặt, không ngờ cuối cùng lại gặp.
Lê Hoàng Việt và những người khác thực sự khổ tâm.
Lê Mỹ Hoa gầy hơn trước rất nhiều, cạo đầu đội mũ, trên má hầu như không có da thịt, hốc mắt hõm sâu, gò má hếch lên cao, tinh thần tiều tụy, thân hình gầy gò, ngay cả quần áo cũng không thêm được chút gì..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...