Rocky hoàn toàn không lừa cô, Lê Hoàng Việt thực sự ở đây.
Đôi mắt của Trần Khả Như chan chứa tình cảm, cho dù mọi thứ và mọi người xung quanh có đổi thay như thế nào, chỉ có anh mãi luôn là là bến bờ cô long đong tìm về, là chỗ dựa vững chắc nhất.
Bất kể là biến cố hay sinh tử, đều không thể khiến bọn họ chia lìa.
Lê Hoàng Việt nhìn lại cô, không cần lên tiếng, chỉ cần ánh mắt, hai người đã hiểu nhau.
"Công chúa Phi Phi, cho dù bây giờ công chúa Thư đang ở trong tù, nhưng vẫn chưa điều tra rõ ràng mọi chuyện, thái độ và hành vi của cô không khỏi quá đáng.
Chẳng lẽ khắp hoàng cung không có vương pháp sao?"
Một giọng nữ không nhẹ cũng không nặng vang lên.
Lúc này Trần Khả Như mới để ý thấy có một cô gái đứng cạnh Lê Hoàng Việt, khoảng cách cực kỳ gần.
Cô không thoải mái, khẽ cau mày lúc nào không biết.
"Cô cho rằng mình là ai? Trần Nhi, nếu không phải nể mặt anh trai cô, cô nghĩ tôi sẽ bỏ qua cho cô chắc?" Phi Phi nói năng không chút khách khí.
Trong nháy mắt, cô ta nhếch mép cười mỉa, giọng điệu quái gở: "Cô ở cạnh người này, anh trai cô có biết không?"
"Tôi kết bạn với ai còn cần cô đồng ý chắc?"
Phi Phi và Trần Nhi lời qua tiếng lại một hồi.
Trần Khả Như lúc này mới nhớ ra cô đã gặp Trần Nhi ở Đà Nẵng, cô gái này giả làm Trương Băng lừa mình.
Nhìn mái tóc đen tuyền, mượt và và làn da trắng như tuyết của Trần Nhi quả thực trông chẳng giống người nước Ý chút nào.
Cô không có hảo cảm với cô ta, có lẽ vì những gì cô ta vừa làm.
Thay đổi suy nghĩ một chút, hẳn là cô nghĩ nhiều rồi.
Binh lính vẫn không chịu buông cô ra, cho đến khi Rocky quay lại, ra lệnh, Trần Khả Như mới được tự do.
Rocky khiển trách: "Phi Phi, em quá thất lễ với bạn của anh.
Bây giờ lập tức xin lỗi cô Khả Như, không, bà Lê ngay!"
"Anh, anh nói cái gì thế?"
Mặt Phi Phi lộ rõ vẻ không thể tin được, thả Trần Khả Như Châu đi có khác gì bảo cô ta ném thể diện của mình đi, nhưng giờ lại bị bắt làm thế này! Phi Phi trừng mắt nhìn Rocky: "Anh ngớ ngẩn rồi sao? Vừa nãy Trần Khả Như vô lễ với em! Hiện tại cô ta chẳng có thân phận gì, chúng ta không cần è dè!"
"Anh bảo em xin lỗi, mấy chuyện khác không cần nói nhiều!"
Rocky đanh mặt, mi tâm nghiêm lại, nháy mắt sự uy nghiêm, đè ép hiển hiện ra.
"Anh...!Em không làm!"
Phi Phi hậm hực bỏ đi, trước khi bỏ đi còn ném cho Trần Khả Như một cái nhìn hằn học...
Mấy ánh mắt cay độc kiểu này, Trần Khả Như không thể quen hơn nữa.
Một khi mầm mống ghen tị của đàn bà bén rễ, nó còn đáng sợ hơn bất cứ thứ gì trên đời.
Bây giờ cô chỉ mong được cùng Lê Hoàng Việt trở về Đà Nẵng càng sớm càng tốt, chuyện ở nước Ý chỉ là một cơn ác mộng.
"Hai vị, Phi Phi được chiều quá sinh hư, bỏ qua cho.
Tôi còn có việc, hai người xin cứ tự nhiên trong biệt thự của tôi." Rocky nghiêm mặt nói, đột nhiên, ánh mắt thoáng âm trầm: "Đúng rồi, tôi hy vọng hai vị đừng chạy lung tung, nếu không tôi không thể đảm bảo an toàn cho hai người”.
Có ý gì?
Trần Khả Như tỉ mỉ phân biệt, cảm giác Rocky đang uy hiếp cô và Lê Hoàng Việt?
Tại sao?
Trước thì anh ta nói là quan hệ hợp tác, chẳng nhẽ tất cả là ngụy trang? Nhưng thực ra anh ta đang giảm lỏng và khống chế Lê Hoàng Việt?
"Trần Nhi, tôi nghĩ cô nên về đi, nếu không Mike không tìm được cô, lại tìm tôi tính sổ."
Rocky trực tiếp ra lệnh đuổi khách.
Ánh mắt Trần Nhi có chút quyến luyến, không muốn rời.
Thân phận cô ta là em gái bá tước, cô ta có niềm kiêu hãnh của mình, cô ta không cho phép mình làm bất cứ điều gì khiến phẩm giá bị hạ thấp.
Nhất thời tất cả mọi người bỏ đi.
Tiếng huyên thuyên bên tai cuối cùng cũng dừng lại, lúc này Trần Khả Như mới có thể chân chính nói chuyện với Lê Hoàng Việt.
"Rocky muốn anh làm gì?"
Người trong hoàng thất dã tâm bừng bừng, để đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào.
Đầu tiên nhốt công chúa Nhã và công chúa Thư, Rocky, Phi Phi, Mike, ai cũng không phải nhân vật bình thường.
"Đừng lo lắng, anh sẽ xử lý tốt."
Lê Hoàng Việt trả lời, giọng nói trầm thấp, cứ như nếu trời có sập xuống, anh cũng có thể làm cột chống trời.
"Nếu không muốn em lo lắng thì kể đầu đuôi cho em đi."
Cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt rất nghiêm túc.
Lê Hoàng Việt cố ý ung dung trêu chọc: "Em chắc chắn muốn nói mấy chuyện mất hứng này?"
Lúc này Trần Khả Như chẳng có hơi đâu nghĩ đến mấy chuyện liếc mắt đưa tình, cô lo lắng nói: "Hiện tại chúng ta đang ở trong tình cảnh nguy hiểm sao?"
Lê Hoàng Việt nhìn cô cuống cuồng, đôi mắt thanh tú nhíu lại lộ vẻ lo lắng, mày mi rất sâu, anh chủ động vươn cánh tay phải không bị thương ra, bất thình lình ôm lấy cổ cô.
Cả người Trần Khả Như liền ngã vào trong ngực anh, ngũ quan nặng nề ép xuống.
Trong tích tắc, suy nghĩ của cô lắng xuống.
Mới vừa không ngừng liến thoắng, nhìn trước nhìn sau dường như đã có nơi để tựa vào.
Không gian tĩnh lặng, chiếc ôm kéo dài.
Lòng hai người đều an ổn.
Người phụ nữ trong ngực đột nhiên nhỏ giọng than phiền: "Hoàng Việt, anh đè em làm mũi em đau."
"Cái gì?"
Lê Hoàng Việt cúi người xuống, nhưng thấy cô ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhĐà Nẵng tú mặc dù hơi tái nhợt yếu ớt, chóp mũi hơi hồng hồng, đôi mắt ngân ngấn nước, mềm mại, yêu kiều, động lòng người.
Thời khắc này, cô khiến anh mê mẩn, khiến lòng anh xốn xang.
“Ở đâu?” Yết hầu của lên xuống, đôi mắt như sao dần dần sẫm lại, thanh âm khàn khàn mờ ám.
Tuy mặt anh có chút buồn cười, Trần Khả Như cũng có thể dễ dàng được mỹ cảm anh tuấn.
"Không thấy sao?"
Cô dí dí tay chỉ chóp mũi, cố ý giận trách.
"Để anh nhìn một chút."
Anh bất ngờ tiến lại gần, mùi thuốc khử trùng nồng nặc, hòa lẫn với hơi thở nam tính đã quá quen thuộc.
Hầu như mỗi khi anh đến gần, trái tim bất giác đập rộn.
Rồi một nụ hôn mỏng như cánh ve đáp xuống chóp mũi ửng hồng, nóng bỏng, giống như một con kiến nhỏ quanh quẩn, nhẹ nhàng gặm nhấm, như có như không.
Cô trợn tròn mắt, nhìn thấy đôi mắt đen hun hút của anh, sâu như nước hồ không thấy đáy, khiến người ta vô thức đắm chìm trong đó.
Nhưng rất nhanh, đôi môi đông cứng của anh từ chóp mũi lan xuống, di chuyển đến vị trí của đôi môi anh đào.
Mấy ngày nay môi cô rất khô, lúc này hai bên tiếp xúc, nhất thời gai gai, Trần Khả Như có hơi xấu hổ.
Đang định trốn, tay phải cô đột ngột siết chặt eo, ép cô lại gần.
Tròng mắt đảo qua đảo lại như không có tiêu điểm, vừa bức rức, vừa thẹn thùng, xấu hổ.
Lê Hoàng Việt dùng ánh mắt thâm tình, lưu luyến nhìn xuống, nghiêng đầu, lại bắt được cô đang đỏ mặt.
Xoay chuyển triền miên, từ tiến công cợt nhả đến dần đi sâu cướp đoạt, nuốt trọn ngọt ngào trong miệng cô.
Hơi thở gấp gáp khiến nhịp tim đột nhiên chậm lại, khiến người ta muốn ngừng cũng không được.
Không biết là ánh mặt trời nóng như lửa, hay nụ hôn tha thiết, nồng nàn xen lẫn nhớ nhung của họ nóng hơn.
Nụ hôn này kéo dài rất lâu.
Trần Khả Như về cơ bản đã quên tình cảnh khốn đốn hiện tại, chuyện gì đến cũng đến rồi, chỉ có thể bình tĩnh đối mặt, Lê Hoàng Việt sẽ không để cô rơi vào nguy hiểm.
Chỉ có điều, vì cô nhõng nhẽo không ngừng, Lê Hoàng Việt vẫn nói về việc đổi chác với Rocky.
Nguyên lại những năm gần đây, nữ hoàng Sarah và các thành viên trong hoàng tộc phung phí vô độ, tiêu xài không kiểm soát khiến ngân khố quốc gia thâm hụt trầm trọng, chỉ có điều nội tình chưa đủ để lộ ra bên ngoài.
Phụ nữ nắm quyền là vậy, thích hưởng thụ, thích phung phí.
Mỗi một lần cử hành yến hội, dạ vũ, trang hoàng cung điện nguy nga, tăng thêm các hạng mục giải trí, v.v.
đều cần một khoản tiền lớn.
Cho dù nước Ý thu thuế hàng năm, nhập cũng không đủ xuất.
Bây giờ căn bản là duy trì vẻ phồn hoa bề ngoài, cố quá thành quá cố mặt sưng phù lên người béo.
Trần Khả Như thở dài.
Ý tứ của Rocky quá rõ ràng.
So với Việt Nam, nước Ý chỉ là một nước nhỏ.
Tập đoàn Á Châu giàu có, cả người Lê Hoàng Việt đều phát ra hào quang của đại địa chủ.
Rocky và hoàng gia cần sự hỗ trợ của tập đoàn Á Châu, hoặc một loại đầu tư trá hình.
“Theo anh, Rocky đã lên kế hoạch tống tiền anh trước khi nữ hoàng bị hạ độc?” Trần Khả Như nghiêm túc hỏi.
Hai người đang nói chuyện trên bãi cỏ vắng trong hoa viên, binh lính và hầu gái đứng đằng xa, không hề có ý định nghe lén hay đến gần.
Lê Hoàng Việt bất thình lình nhướng mắt, nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Trần Khả Như và anh mắt đối mắt, gằn từng chữ nói: "Cho nên Rocky đã sớm biết anh ta sẽ kế thừa ngai vàng, vậy nên việc nữ hoàng trúng độc có liên quan đến anh ta?"
Càng nghĩ càng thấy lạnh cả người, chỉ có người nắm quyền mới quan tâm đến việc ngân khố trống không, lên kế hoạch cho tương lai.
Lê Hoàng Việt lộ ra ý sâu xa, bổ sung thêm: "Em quên nói, cho nên công chúa Thư mẹ em bị oan."
Thân thể Trần Khả Như thoáng run lên, ánh mắt bỗng nhiên hoảng hốt né tránh, cô giả bộ lạnh lùng nói: “Bà ta không phải mẹ em, cho dù bà ta sinh ra em, em cảm ơn bà ta đã cho em sinh mệnh, hơn nữa cho em năm năm hạnh phúc.
Nhưng giờ đây, những gì bà ta làm đã chôn vùi tất cả tình thành, mọi thứ lúc này chỉ là đống tro tàn.”
"Em thực sự nghĩ như vậy?"
Đôi mắt Lê Hoàng Việt có sức xuyên thấu vô hình, khi anh nhìn qua, dường như có thể nhìn thấu cô.
“Đương nhiên là thật.” Trần Khả Như mở to đôi mắt long lanh, ánh mắt rất bình tĩnh.
"Như vậy tốt nhất."
Lê Hoàng Việt nhàn nhạt nói, trong mắt thoáng u tối.
Trần Khả Như không hiểu ra sao, đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác, chẳng lẽ Lê Hoàng Việt biết chuyện công chúa Thư ép cô phá thai?
Với tính cách của anh, e rằng còn có suy nghĩ muốn tự tay giết công chúa Thư.
"Vậy bước tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Chẳng nhẽ ngoan ngoãn ngồi dâng tiền cho Rocky?" Trần Khả Như đặt Tô Mi sang một bên, hiện tại cô không thể tự bảo vệ mình, không thừa hơi thương cảm cho người khác.
Trong nháy mắt, cô lại khôi phục vẻ ủ rũ, cau mày.
Lê Hoàng Việt nhìn cô chằm chằm, đôi môi đỏ mọng xinh đẹp, sắc môi vẫn chưa phai nhạt.
Anh nâng cánh tay lên, ngón tay mảnh khảnh đáp xuống hàng lông mày đang cau lại, anh nói: “Lần này anh đến nước Ý, núp đông núp tây, đi đến đâu cũng bị khống chế, anh nhất định phải đáp lễ nước Ý thật long trọng!".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...