Trần Khả Như suýt chút nữa thì bị sặc nước miếng của chính mình, cô nhìn sang phía Vũ Tuyết Trang, cô ấy chớp chớp mắt, trêu chọc nói: “Tổng giám đốc Việt, bệnh viện chúng tôi ai cũng đang chờ ăn bữa tiệc lớn của hai người đấy, hai người định đi đảo Phổ Cát hay là đi đảo Bali, Maldives hưởng tuần trăng mật….Tôi cảm thấy vẫn nên đi ở trong nước đi, xin nghỉ tiện hơn, hơn nữa chúng ta nên yêu nước một chút, không cần sính ngoại, nhit?”
Cô ấy vừa dứt lời, không khí đột nhiên trở nên yên ắng lạ thường.
Ngón tay đang gõ phím của Lê Hoàng Việt chợt dừng lại, ánh mắt anh sâu thẳm, hơi sáng lên một chút.
Trần Khả Như xong đời rồi, cô đưa theo Vũ Tuyết Trang lên xe quả là một quyết định sai lầm, cô gái này căn bản là đã chuẩn bị sẵn mưu kế rồi.
“Bác sĩ Trang, vừa rồi chủ nhiệm Trần có bảo em ở lại một chút, bây giờ em có thể xuống xe đi tìm ông ấy.” Vẻ mặt cô bình tĩnh, cố kiềm chế sự bứt rứt trong lòng.
Nếu như để vũ tuyết Trang nói thêm gì nữa e rằng Lê Hoàng Việt lại cho rằng chính cô bảo cô ấy nói như vậy mất.
Tốt rồi, Lê Hoàng Việt chắc chắn là hiểu lầm rồi.
Cô quá oan uổng, bản thân cô không hề nghĩ tới hôn lễ gì đó, hơn nữa, chuyện này có gì mà phải sốt ruột chứ.
“Thật hay giả vậy, chị Như, sao chị không nói sớm một chút, Tổng giám đốc Việt, tôi đi trước đây, có điều tôi vừa mới nhớ ra chuyện này, hai người đi chụp ảnh cưới thì… A a Tổng giám đốc Việt anh đừng hiểu lầm, mấy lời này hoàn toàn là suy nghĩ của cá nhân tôi, không liên quan đến bác sĩ Như đâu, cô ấy thật sự không vội gả đi như vậy đâu…”
Sau khi nói xong, Vũ Tuyết Trang cũng không biết bản thân mình đang nói cái gì, cười ha ha một tiếng sau đó vội vàng xuống xe.
Trần Khả Như lau mồ hôi trên mặt: giấy đầu hở đuôi, giấu đầu hở đuôi.
Cả một đời thanh liêm của cô chỉ vì một cơn gió thổi qua mà bay biến cả rồi.
Lê Hoàng Việt ngẩng đầu, ghé sát vào người cô, Trần Khả Như làm bộ lấy di động ra, chột dạ mở tin tức xem, cô chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại.
“Vũ Tuyết Trang…”
Anh chưa kịp nói dứt câu đã bị cô cắt ngang lời: “Cô ấy trước nay toàn nói chuyện linh tinh, em thật sự không biết cô ấy sẽ nói đến mấy vấn đề đó.”
Hai má cô đỏ ửng lên, khuôn mặt cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh.
Trần Khả Như thật là ngây thơ, thời niên thiếu đã từng có những ảo tưởng đó, cô có khác gì so với những cô gái khác chứ.
Chỉ là khoảng thời gian yêu thầm và yêu đơn phương đã trôi qua lâu rồi, có những thứ dần trở nên phai nhạt.
Bây giờ, cô và Lê Hoàng Việt đã ở bên nhau, tình yêu của họ sẽ lâu bền, ở bên nhau đến thiên trường địa cửu vậy nên những việc như xưng hô, hình thức, lễ nghi đều trở nên nhỏ bé, không đáng để tính toàn nữa rồi.
Lê Hoàng Việt nói một câu tràn đầy ý tứ sâu xa: “Vũ Tuyết Trang nói rất có lý, còn chưa chụp ảnh cưới, sao có thể tổ chức hôn lễ chứ?”
Giọng nói anh trầm thấp, mang theo chút mê hoặc động lòng người.
Trần Khả Như vừa ngẩng đầu lên đã thấy ánh mắt sâu thăm thẳm của anh, khóe miệng cô khẽ cong lên.
Nếu đã như vậy, cô cũng không cần phải giấu giếm niềm vui nữa.
“Vậy thì làm phiền Tổng giám đốc Việt chọn một địa điểm thích hợp để chụp hình nhé.”
Công việc của Lê Hoàng Việt vẫn tương đối bận rộn, nhưng cho dù có bận đến đâu đi nữa, anh vẫn có thể quan tâm chăm sóc cô chu đáo, chỉ cần có thời gian rảnh rỗi anh sẽ tới đón cô tan ca, cùng cô ăn cơm, chỉ cần có thể ở bên nhau anh sẽ trân trọng từng phút từng giây.
“Mấy ngày nữa em đi thử váy cưới đi, có thể bảo bác sĩ Trang đi cùng, địa điểm thì giao cho Hứa Mặc chọn là được rồi.”
Lê Hoàng Việt nói vài câu, một sự kiện cực kỳ lãng mạn qua lời nói của anh giống như một công thức mệnh lệnh khô khan, đơn giản mà rõ ràng.
Ảo tưởng về sự lãng mạn của đàn ông và phụ nữ đúng là khác nhau, không thể nào lý giải nổi.
“...Được.”
Trần Khả Như đồng ý, không ngờ hôn lễ của cô và Lê Hoàng Việt lại vì mấy câu nói vu vơ của Vũ Tuyết Trang mà đẩy nhanh tiến trình hơn.
Tất cả mọi chuyện đều đã sẵn sàng, chỉ còn chờ quyết định của anh và cô.
Mike đã hoàn toàn mai danh ẩn tích, Trần Khả Như thỉnh thoảng vẫn nhớ tới lời nói của Mike và Trần Nhi, cái gì mà hoàn cảnh của cô rất nguy hiểm, cái gì mà họ sẽ không làm hại cô, đúng là nực cười!
Trên thế giới này, nếu ngay cả Lê Hoàng Việt cũng không thể bảo vệ cô, vậy thì mấy người nước ngoài như họ dựa vào cái gì mà dám nói như vậy chứ?
Cảnh đêm ở biệt thự Di Linh vô cùng ấp và và đẹp đẽ.
Sau một trận sung sướng khoái lạc qua đi, Trần Khả Như không ngừng thở dốc nằm trong lồng ngực Lê Hoàng Việt, được anh ôm vào lòng nghỉ ngơi.
Anh lưu luyến vuốt ve mái tóc đen dài của cô, mân mê xương quai xanh rồi đến bả vai cô...Mọi nơi trên cơ thể cô đều khiến anh yêu thích quyến luyến không rời.
“Hình như tháng này em vẫn chưa tới kỳ hành kinh.”
Giọng nói khàn khàn của Lê Hoàng Việt đột nhiên vang lên giữa căn phòng yên ắng.
Dưới ánh đèn mờ ảo, lập lòe trước mắt lúc sáng lúc tối, hai trái tim đập càng lúc càng nhanh.
Trần Khả Như chậm rãi dịch chuyển cơ thể, thoải mái nằm xuống, cô nhẹ nhàng đáp: “Thời gian hành kinh từ trước tới nay của em vẫn không đều, anh không biết sao?”
Không những vậy, mỗi lần gần tới tháng cơ thể cô lại vô cùng mỏi mệt, đau nhức, có vài chuyện của phụ nữ cô cũng không tiện nói hết ra.
Bàn tay Lê Hoàng Việt nhẹ nhàng xoa xoa bụng cô, lòng bàn tay anh vô cùng ấm áp, giống như huyết mạch đều đang từ từ chảy lên, tử cung của con người không lớn, vậy mà có thể chưa được một đứa bé trong đó, quả thật là thần kỳ.
Anh nói: “Chúng ta định khi nào thì sinh một đứa con đây?”
Từ khi họ ở bên nhau chưa từng dùng biện pháp tránh thai, dựa theo suy đoán thường tình của anh thì chắc hẳn phải có rồi chứ.
Trần Khả Như đột nhiên cảm thấy căng thẳng: “Con cái là chuyện duyên phận, cũng không phải cầu là có thể có ngay được.”
“Em có phải đang gạt anh chuyện gì không?”
Lê Hoàng Việt nói nửa đùa nửa thật, anh ôm cô ngày càng chặt, thân thể hai người dán sát vào nhau.
Trong lòng Trần Khả Như khẽ giật mình, cô hỏi ngược lại anh: “Hoàng Việt, anh rất muốn có một đứa con sao?”
Anh sửa lại lời cô: “Anh chỉ muốn có một đứa con cùng với em, có điều, cũng không sao cả, cứ từng bước từng bước một, kết hôn trước rồi sinh con cũng được.”
“Anh thích con trai hay con gái?”
“Chỉ cần là em sinh, con trai hay con gái đều được.”
Trần Khả Như không biết cuộc trò chuyện của họ kết thúc khi nào, chỉ cảm thấy lòng bàn chân đột nhiên có chút lạnh lẽo, bất giác thấm vào da thịt cô.
Lê Hoàng Việt chưa bao giờ nói chuyện vô nghĩa, đặc biệt là chuyện sinh con, anh từng nói qua không dưới một lần.
Anh thật sự rất mong có một đứa con, cô cũng vậy.
Trần Khả Như nhíu mày lại, nghe tiếng hít thở dần đều của anh bên tai, cô mở to mắt, nhìn về phía bóng đêm ảm đạm bên ngoài cửa sổ, bóng đêm có chút buồn bã thê lương, cô khẽ thở dài một hơi.
Con cái?.
Ra chương nhanh nhất tại — TRÙMTRU YỆN.
—
Ban đêm, Trần Khả Như không ngủ được.
Vậy nên lúc đi làm cô lại bị Vũ Tuyết Trang trêu đùa là ‘tăng ca đem’
Trần Khả Như không có cảm xúc gì, nói ngắn gọn là cô không còn thấy xấu hổ nữa, chỉ là trong lòng có chút hụt hẫng.
“Làm sao vậy, làm sao vậy, bác sĩ Như, chị sắp làm cô dâu mới rồi, Tổng giám đốc Việt conf đặc biệt gọi điện thoại cho em, bảo em đi chọn váy cưới cùng chị đây! Chị này, có phải chị bị mắc chứng sợ hãi trước hôn nhân không, không phải chứ, lần kết hôn thứ hai chắc hẳn chị cũng có kinh nghiệm rồi, cũng không có gì phải lo lắng cả.”
“...Không có gì đâu, có lẽ là chị cảm thấy mọi chuyện tiến triển quá thuận lợi.”
“Thuận lợi cái con khỉ ý, chẳng lẽ hai người không biết em ở bên cạnh xem hai người yêu đương mệt mỏi đến mức nào, thỉnh thoảng lại lòi đâu ra người thứ ba, người thứ tư, phiền chết mất, đổi lại thành người khác thì ba năm đã có hai ba đứa con để ôm rồi đấy…”
“Đúng rồi, chị Như, em biết mấy chỗ này phong cảnh rất thích hợp để chụp ảnh cưới, đẹp vô cùng luôn, ví dụ như là Vân Đồn, Tây Nguyên, Nha Trang, Khánh Hòa… Chỉ cần chị mang theo em nữa là vô cùng hoàn mỹ luôn.”
Giờ nghỉ giữa trưa, bệnh viện cũng không còn người đến khám nữa, phía hành lang bỗng nhiên truyền đến tiếng khóc thút thít của một cô gái.
Trần Khả Như và Vũ Tuyết Trang đi tới, thấy một người phụ nữ ăn mặc khoảng tầm ba mươi tuổi ngồi ở trên ghế, khóc đến sưng húp cả mắt, bộ dạng vô cùng tàn tã, khuôn mặt cô ấy tái nhợt, không có chút sức sống nào, khiến người ta cảm thấy rất thê thảm.
“Mỹ nữ, cô làm sao vậy?”
Vũ Tuyết Trang nhìn thấy cô ấy, bất ngờ nói: “Ô, cô không phải người lần trước tới làm thụ tinh trong ống nghiệm sao, sao lại khóc ở đây…”
Ánh mắt cô dừng ở chiếc bụng nhỏ của người phụ nữ, im lặng không nói lời nào.
Được rồi, có lẽ thụ tinh trong ống nghiệm đã thất bại.
Vũ Tuyết Trang thuận miệng an ủi vài câu, thế nhưng người phụ nữ càng ngày càng khóc to hơn, quả thật so với những người đi phá thai còn đáng thương hơn.
“Bác sĩ… Cô biết không… Tôi đã làm phẫu thuật hai lần rồi vẫn đều thất bại… Sức khỏe của tôi quá yếu nên không có cách nào… Phải làm sao bây giờ, tốn nhiều tiền như vậy vẫn không thể có con, chồng tôi thật sự muốn ly hôn với tôi rồi… hu hu hu…”
“Cô Chu, cô đừng vội, cô vẫn còn còn trẻ mà, cố gắng chăm sóc sức khỏe cho tốt, về sau lại tính tiếp, biết đâu…”
Người phụ nữ rời đi, Vũ Tuyết Trang thở dài một hơi nói: “Ôi chẳng lẽ phụ nữ không sinh được con thì chắc chắn sẽ bị chồng ghét bỏ sao? Điều này chứng tỏ người đàn ông đó không yêu cô ấy.”
Cô Chu này thật đáng thương, thụ tinh trong ống nghiệm quả thật là là chuyện bất đắc dĩ với phụ nữ, làm tận hai lần vẫn thất bại, có thể thấy cô ấy chịu không ít cực khổ, sau này ở nhà chồng e là sẽ càng khó khăn hơn.
Trần Khả Như đút bàn tay hơi lạnh của cô vào trong túi, ánh mắt nhìn xa xăm về phía hành lang, nhẹ nhàng nói: “Có đôi khi, không hẳn là chồng cô ấy có vấn đề, bởi vì cô ấy cũng rất muốn sinh cho mình một đứa con.”
“...!Chị Như sao em lại lại nghe ra chị còn có ý gì khác nhỉ?”
Vẻ mặt Trần Khả Như bình tĩnh nói: “Đối với một người phụ nữ, nếu cả đời không thể sinh cho mình một đứa con thì có lẽ cuộc đời cô ấy sẽ không hoàn hảo.”
Vũ Tuyết Trang ngẫm nghĩ rồi gật đầu: “Chị Như, em cảm thấy chị nói rất có lý.”
Đột nhiên, vẻ mặt cô ấy thay đổi: “Vậy phá thai rồi liệu có thể sinh con nữa không?”
Vũ Tuyết Trang có chút xấu hổ nhưng cô ấy vẫn muốn nghiêm túc xem xét vấn đề này
“Chắc là có thể, nhưng có lẽ sẽ không tốt như trước.”
Chủ yếu những người làm ở khoa sản là những cô gái trẻ, khi còn là sinh viên thật sự cũng từng coi việc phá thai như trò đùa.
Vũ Tuyết Trang bất tri bất giác nhớ lại lúc trước Trần Khả Như khó khăn lắm mới mang thai, sau đó lại bị sảy mất! Cô ấy bất ngờ che miệng lại, vội vàng đuổi theo muốn xin lỗi Trần Khả Như.
“Vũ Tuyết Trang.”
Bóng dáng mảnh khảnh của Trần Khả Như đột nhiên dừng lại khiến Vũ Tuyết Trang phanh gấp nói: “Chị Như, có chuyện gì vậy?”
Trần Khả Như không xoay người lại, cô chỉ đứng yên tại chỗ, lông mi dài che khuất đôi mắt đầy tâm tư của cô, giọng nói lạnh lẽo chợt vang lên ở góc hành lang nhỏ: “Chị muốn làm thụ tinh nhân tạo.”
“Hả?”
Vẻ mặt Vũ Tuyết Trang đầy khiếp sợ, mắt chữ O miệng chữ A nói: “Chị Như, chị...chị… Chị không phải đang nói đùa với em đấy chứ? Cô Chu kia vì vô sinh nên mới làm thụ tinh ống nghiệm, chị đang yên đang lành sao tự nhiên lại muốn làm thụ tinh nhân tạo chứ…”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...