Đừng bao giờ nghi ngờ sự nhạy cảm sắc bén của Hoàng Việt.
Anh mở đôi mắt đen tuyền, tinh khiết nhìn cô, trong mắt anh phản chiếu hình ảnh người ấy, bộ dạng dịu dàng như làn nước mùa thu.
Khả Như cũng nhìn lại anh, nở một nụ cười trong trẻo, "Ừ, em tỉnh rồi."
Ngay sau đó, cánh tay phải của anh cuộn lại, thân thể hai người càng dính chặt hơn.
Cảm giác mập mờ đột nhiên dâng lên.
Khả Như nhẹ nhàng nhắm lại hàng mi mỏng như cánh ve sầu, như thể đang chờ đợi điều gì đó.
Tuy nhiên, đợi một lúc lâu vẫn không thấy động tĩnh gì nữa, làn da mỏng manh và lỗ chân lông trên mặt cũng không cảm nhận được bất kì một cử động lại gần nào.
Sao lại như vậy?
Khả Như vội vàng mở mắt ra, nhưng nhìn thấy anh vẫn ung dung híp mắt cười, vẻ mặt trêu chọc.
"Tưởng anh định hôn em à?"
Anh cười đến rất đáng giận làm cho Khả Như có chút xấu hổ, đỏ mặt.
Rõ ràng anh ấy không phải người kín đáo, bây giờ lại không làm gì với cô, đây là cố làm ra vẻ không cần.
“Không có, lát nữa em phải đến phòng khám, bây giờ em phải dậy ngay.” Nếu tính toán quay lại bệnh viện đầu tiên, đương nhiên cô không có suy nghĩ muốn mở phòng khám nữa, sợ là trái tim của Tuyết Trang còn nhanh hơn cô ấy đã bay đến khoa sản rồi, trước tiên Khả Như phải chuẩn bị tốt cho công tác chuyển nhượng
Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô, Hoàng Việt không khỏi nhéo nhéo má cô, "Sao vậy, em tức giận à?"
"Thực sự không có."
Khả Như nghiêm túc nói, nhưng lại chủ động đưa cả hai tay ôm lấy anh, giống như ấm áp trong từng cơ thể tản ra hòa lẫn vào nhau.
Hoàng Việt vốn định lúc này thân thiết vui vẻ một chút, dù sao tối qua súng cũng đã lên đạn, anh sẽ không bao giờ nói cho Khả Như biết anh phải dùng người anh em tay phải giải quyết một lần, như vậy thật là xấu hổ và hoàn toàn không phù hợp với khí thế chủ tịch của Hoàng Việt.
Nhưng mà đúng lúc này tiếng chuông di động lại vang lên
Là điện thoại của Khả Như, cô nhanh chóng chui ra khỏi vòng tay của Hoàng Việt, phía sau là một ánh mắt âm trầm, nóng bỏng đặt trên lưng cô, cô với tay lấy điện thoại rồi bấm nhận cuộc gọi: “Alo, Tuyết Trang à, làm sao vậy? "
Nhưng Hoàng Việt cũng không buôn tha cô, lưu luyến hôn cô, rồi sau đó bắt đầu lan ra từng chút một làm cho Khả Như choáng ngợp không biết phải làm sao, thiếu chút nữa là phát ra âm không như không thể chịu đựng nổi.
"Đừng làm phiền."
Cô trừng mắt nhìn anh, biểu tình đầy vẻ hờn dỗi.
"Chị Như, sáng nay em đã dán giấy chuyển nhượng ở cửa phòng khám..."
Mặc dù Tuyết Trang nghe thấy giọng nói của Khả Như hơi kỳ lạ, nhưng cô ấy cũng không suy nghĩ nhiều về điều này.
Dù sao thì cũng đã gần mười giờ sáng, theo thói quen của chị Như chắc là chị ấy đã dậy rồi, cho dù chị ấy và anh Việt rất phấn khích, chắc cũng không lưu luyến trên giường lâu như vậy.
"Được rồi, chị hiểu rồi, chị đến ngay."
Khả Như cúp điện thoại, con người kia vẫn còn lưu luyến trong những nụ hôn dày đặc, nếu không để ý, chiếc váy đã gần như bị cởi bỏ hoàn toàn, trên ngực và lưng cô cảm thấy hơi lạnh.
Kỹ năng của đàn ông trong việc cởi quần áo phụ nữ thực sự là một điều không thể giải thích được.
Khả Như nhẹ nhàng cắn đôi môi lạnh băng của Hoàng Việt, hôn đến khi cô phải thở gấp rồi vội vàng rời đi, ôm mặt anh, xin lỗi nói: "Em thật sự phải rời giường.
Buổi sáng có người đến xem phòng khám, có ý muốn hỏi em chuyển giao lại phòng khám, vì vậy..."
Cánh tay Hoàng Việt vẫn như cũ giữ cô thật chặt, không nhúc nhích, ánh mắt âm trầm, có chút tức giận.
Khả Như quay trái quay phải vẫn không giãy ra được, không khỏi nhẹ giọng, ngượng ngùng nói: "Anh nghĩ muốn chuyện kia, để tối nói tiếp đi..."
"Anh nghĩ cái gì?"
Khóe miệng anh cuối cùng cũng buông lỏng, lộ ra một nụ cười lưu manh.
Khả Như nhìn chằm chằm anh, cố ý nói: "Anh không biết, vậy quên đi."
"Không được, làm sao có chuyện bác sĩ Như nói ra rồi lại bảo không có gì?"
"...Tối nay nói sau."
"...Vậy anh có thể hiểu là đêm nay anh nghĩ muốn làm gì thì có thể làm như thế phải không?"
"..."
Hai người nằm trên giường đến mười phút rồi mới dậy đi đánh răng rửa mặt, không thể tránh khỏi một nụ hôn sâu và vài động tác mặt đỏ tim đập của Hoàng Việt, khiến cho hô hấp của Khả Như rối loạn, anh vẫn chưa muốn buông tha cho cô.
Hoàng Việt đích thân chở cô đến phòng khám, trước khi xuống xe, anh giữ lấy tay cô rồi nói: "Buổi tối anh đến đón em."
"Được."
Khả Như ỡm ờ đáp lại, đến quỹ cũng biết câu này có hai ý nghĩa.
Tối nay cô ấy đã sẵn sàng làm tốt công tác tăng ca và chuẩn bị tâm lí cầu xin tha thứ.
Kể từ khi được Hoàng Việt cầu hôn, Khả Như chỉ cảm thấy trong không khí xung quanh lúc nào cũng lửng lơ mật ngọt, lòng bàn chân mềm mài giống như giẫm lên bông.
Cảm giác này tiếp tục cho đến khi làm việc mới bắt đầu giảm bớt.
Độc dược Hoàng Việt hạ cho cô ngấm vào quá sâu.
Công tác chuyển giao phòng khám suôn sẻ hơn những gì cô tưởng tượng và dự tính trước đó, bên kia định trực tiếp tiếp quản nên cô không cần động tay động chân gì cả, chỉ cần thu dọn hành lý của cô trên lầu hai là được.
Nếu không có vấn đề gì thì ngày mai có thể ký hợp đồng.
"Chị Như, cảm ơn chị và chủ tịch Việt.
Nếu không có hai người, cả đời này em rất khó có thể quay lại khoa sản."
Sau khi tiễn người mua đi, vẻ mặt của Tuyết Trang tràn đầy sự biết ơn, cô ấy rất vui mừng và nóng lòng muốn thử.
Khả Như mỉm cười: "Đừng nói như vậy.
Nếu không phải vì liên quan tới chị thì bố mẹ em cũng không cần phải lo lắng cho em.
Chính vì lúc đó Phương Liên biết em là bạn tốt của chị, cho nên bà ta mới nhắm vào em.
Chị mới là người đã gây phiền phức cho em”.
"Chị Như..."
Tuyết Mai không biết phải nói gì, nhưng dù sao cũng cứ mỉm cười, ân oán trong quá khứ thì cũng để vùi vào cát bụi.
Sau khi nghỉ trưa, nguồn sinh lực luôn tỏa ra xung quanh củaTuyết Mai đã trở lại, vừa ăn vừa lướt Facebook, miệng nói laie nhải không ngừng như chim non.
Một nửa nội dung là về vụ đánh bom trên quảng trường ngày hôm qua và cuộc đấu súng trong khách sạn Khánh Hòa.
Cô thực sự ngưỡng mộ tài năng văn chương của người biên tập, thực sự là miêu tả thật tuyệt vời.
Trong lòng của Tuyết Trang sỡ hãi một thời gian, mãi cho đến hôm nay cô mới hiểu ra, hóa ra chị Như bị Phương Liên và bà Như bắt cóc, lúc này, cả hai người họ đang ở trong địa ngục.
Vì vậy, tình hình hiện tại là trùm cuối lớn nhất, nguy hiểm và độc ác nhất đã bị đánh bại, công chúa và hoàng tử sẽ trải qua cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc.
"Chủ tịch Việt quá lãng mạn.
Sự lãng mạn của anh ấy làm em suýt chút nữa đã quên sạch việc anh ấy từng là Lê cặn bã, nhưng biết nhận lỗi và sửa sai là tốt rồi.
Chị Như, chị thật hạnh phúc khi có thể gặp được một người đàn ông như Chủ tịch Việt, anh ấy là một người đàn ông vô cùng hoàn hảo."
Tuyết Trang cực kì hâm mộ nói, trực tiếp bỏ qua những thiếu sót trong tính cách và tính khí của anh.
Khả Như không thể phản bác chút nào, Hoàng Việt thực sự đã thay đổi, anh từ từ trở thành người đàn ông mà cô tưởng tượng trong tâm trí.
Cho dù anh không thay đổi chút nào thì cũng không thể lay chuyển được tình yêu của cô dành cho anh.
Nghĩ đến đây, cô lại nghĩ đến một chuyện khác.
Ngày hôm qua, khi cô ở một mình với Hứa Mặc, cô đã mập mờ nhắc tới chuyện giới thiệu đối tượng cho cậu ấy, năm nay hình như Hứa Mặc đã hai mươi bảy, cũng không quá trẻ, cô thấy cậu ấy và Tuyết Mai rất xứng đôi vừa lứa, nhưng cô mà cô còn chưa đề cập đến nhân vật chính, Hứa Mặc đã cắt đứt ý định mai mối của cô, cậu ấy nói thẳng: "Cô Khả Như, tôi dự định sẽ không yêu trước ba mươi tuổi, vì vậy tôi sợ là uổng phí tâm tư của cô rồi."
Hứa Mặc không ngốc, nên Khả Như hiểu rằng Tuyết Trang có thể là yêu đơn phương cậu ấy.
Nếu nhà trai đã không chủ động, nhà gái không nên cố gắng nhắc tới, sẽ thiệt thòi cho người phụ nữ.
"Tuyết Mai, em đối với Hứa Mặc, có còn..."
Cô chưa kịp nói xong thì đã bị Tuyết Mai cắt ngang, trước đó cả hai đều cố gắng giả vờ không biết.
Tuyết Mai nói với vẻ nghiêm túc chưa từng có: "Chị Như, để em nói thật với chị.
Trước kia, quả thực em có cảm tình với trợ lý Mặc.
Dù sao anh ấy cũng không xấu, được rồi, có một chút đẹp trai, nhưng con người như khúc gỗ đó thực sự không hiểu nổi tình yêu.
Chị không hiểu tính cách của em sao? Nếu em thực sự thích, em sẽ chủ động tấn công...Sau đó em đã suy nghĩ cẩn thẩn, lý trí bảo em nên buông người đàn ông này, bỏ cuộc đi, sau này lại có người phù hợp đang chờ em thì sao?”
"...Em có thể nghĩ thông suốt là tốt rồi.
Chị ủng hộ bất kỳ quyết định nào của em."
Ban đầu Khả Như cũng khá lo lắng, nhưng hiện tại thấy Tuyết Mai đã suy nghĩ rõ ràng, sắc mặt bình tĩnh, chắc là đã cân nhắc kỹ càng.
Đôi khi, từ bỏ không có nghĩa là hèn nhát.
"Cảm ơn chị Như."
Nhưng mà, đằng sau nụ cười của cô ấy, có một chút ảm đạm buồn bã khi phải từ bỏ, không muốn để người khác biết.
Khả Như khẽ thở dài trong lòng, thật là một đôi oan gia khá hợp nhau, vậy mà...có lẽ là do duyên số.
Cảm tình là một loại cảm xúc rất kì diệu, rất đặc biệt, phải đúng thời điểm, gặp đúng người thì mới có thể yêu.
"Chị Như, nhìn xem này, anh chàng này đẹp trai quá!"
Đột nhiên, Tuyết Trang đưa điện thoại qua cho cô xem, trên màn hình xuất hiện một người đàn ông trẻ tuổi với những đường nét hoàn mĩ trên khuôn mặt, hình như anh ta bị paparazzi chụp được ở sân bay, không đeo kính râm, mặc áo phông màu đen, cơ hồ thấy được cơ ngực vạm vỡ...Chỉ là, miệng anh ta hơi nhếch lên, mắt hơi xanh, không biết có phải anh ta đeo kính áp tròng thẩm mỹ hay không, cảm thấy nụ cười của anh ta có chút lưu manh, mê hoặc, bình thường thì các cô gái nhỏ không có chút kháng cự với những người đàn ông như vậy.
"Anh ta là ai?"
Trong mắt Khả Như lóe lên một tia tán thưởng, sau đó cô thản nhiên hỏi.
Tuyết Mai nhìn Khả Như giống như nhìn người ngoài hành tinh, kinh ngạc hỏi: "Chị Như, ngoại trừ anh Việt nhà chị, chị không quan tâm chút nào đến tin tức của thành phố Đà Nẵng và giới giải trí sao?"
Khả Như nhíu mày, "...Trước đây chị cũng không có để ý tới giới giải trí?"
"Được rồi được rồi."
Tuyết Trang bắt đầu nhiệt tình giới thiệu: "Người đàn ông này tên là Mike.
Em nghe nói rằng anh ấy là người lai, mang trong mình ba dòng máu.
Năm nay anh ấy 26 tuổi.
Cách đây một thời gian anh ấy đã đóng một bộ phim về ma cà rồng, sau đó trở nên nổi tiếng từ nước ngoài đến trong nước.
Điều quan trọng nhất là anh ấy nói tiếng phổ thông rất giỏi, em ghen tị, một người nước ngoài còn nói tiếng Việt chuẩn hơn chúng ta.
"
Khả Như nhìn cô ấy đang nói rất nghiêm túc, không dám cắt lời.
Tuyết Trang nói: "Đã bao lâu rồi chị không xem tin tức vậy.
Anh Việt nhà chị từng rất được chào đón, hoan nghênh, luôn đứng đầu trong danh sách người tình trong mộng của các cô gái.
Nhưng sau khi chuyện ly hôn của anh chị và việc anh Việt có con ngoài giá thú nổ ra thì hiện tại vị trí của anh Việt trong tâm trí của hàng nghìn cô gái đã tụt xuống vị trí thứ hai và bị Mike bỏ lại phía sau cả con đường dài.
Chị không nhận ra rằng tỷ lệ xuất hiện trên tin tức của hai người hiện tại rất kém không? Nhưng quan trọng nhất là, sáng nay Mike đã đến Thành phố Đà Nẵng! "
"Thế nên?"
Khả Như tự nhủ trong lòng, cái gì gọi là tỷ lệ xuất hiện trên tin tức thấp vậy? Rõ ràng là do Hoàng Việt không thích cho nên các phương tiện truyền thông lớn không được phép đưa tin..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...