Thứ gì quý giá nhất trên đời?
Chắc là tình thương của mẹ.
Trần Phương Liên chết vì cứu Kiên, đây là chuyện tốt duy nhất mà cô ta từng làm trên đời này!
Trần Khả Như bỗng nhiên không còn cảm giác gì đối với Trần Phương Liên nữa, dù là đồng cảm hay căm hận.
Người phụ nữ đã làm quá nhiều chuyện xấu này, rốt cuộc cũng nhận được hậu quả và kết thúc mà cô ta nên có.
"Lại đây."
Lê Hoàng Việt duỗi tay ra, đưa đến trước khuôn mặt nhỏ gầy của Kiên.
Ánh mắt của anh không hề dịu dàng hay yêu thương, mà lại mang theo sự lạnh lùng và kiên định mà anh vốn có.
Kiên ngẩn người, giơ bàn tay nhỏ của mình, đặt lên trên bàn tay anh.
Lê Hoàng Việt hơi dùng sức kéo, Kiên bèn nhảy ra khỏi cái thi thể đã bị đốt cháy khét, được Lê Hoàng Việt ôm vào trong ngực.
Trần Khả Như thấy rất rõ ràng, Kiên quả thật không hề bị tổn thương gì, trong mắt cậu bé đầy vẻ ngây thơ, đáy mắt còn mang theo vẻ sờ sợ.
Cậu bé rất kiên cường, rõ ràng chỉ mới là một cậu bé bốn tuổi nhưng còn dũng cảm hơn cả Minh Lâm, dù là lúc ở bên vách núi hay là lần nhà trẻ bị khống chế trước đó, cậu bé đều tỏ ra rất trưởng thành.
Trần Khả Như tin rằng, đứa trẻ này sẽ khác hoàn toàn với Trần Phương Liên.
Trẻ con chỉ cần được chỉ dẫn từng bước và có môi trường ảnh hưởng là có thể thay đổi.
May là, Lê Hoàng Việt cũng có suy nghĩ giống cô, nếu không, anh sẽ không quyết định giữ lại người em trai có quan hệ cùng huyết thống có thân phận con riêng này.
Trong vô thức, anh đã chấp nhận Kiên.
Nói ra thì cũng kỳ lạ nhưng Trần Khả Như thậm chí còn cảm thấy Kiên dễ được người khác thích và yêu thương hơn Minh Lâm.
Sau đó, Cảnh sát tới, nhận định Trần Phương Liên đã chết tại chỗ.
Ở hiện trường, ngoại trừ một ít công trình công cộng và cửa hàng xe bị hư hỏng thì không còn ai bị thương gì, coi như là trong xui xẻo cũng còn có ít may mắn.
Thi thể Trần Phương Liên bị đưa đi, Lê Hoàng Việt không còn tình cảm gì, ra lệnh cho cấp dưới xử lý hậu sự cho cô ta.
"Con có thể gọi chú là bố không?"
Kiên nhìn khuôn mặt lạnh lẽo cứng nhắc của Lê Hoàng Việt, ngơ ngác hỏi.
Lúc ấy, Trần Khả Như đang đứng ở bên cạnh, cô bối rối ngẩng đầu, nỗi bất an hiển hiện trong mắt.
Lê Hoàng Việt nặng nề nói: "Sau này gọi là anh."
"Anh?"
Lúc đó, cho dù Kiên trưởng thành sớm nhưng vẫn chưa hiểu rõ hết được sự phức tạp trong xưng hô và quan hệ giữa người với người, Lê Hoàng Việt nói thế nào, cậu bé liền gọi thế ấy.
Kiên hoang mang đồng ý, cậu bé sẽ không thật sự quên đi Trần Phương Liên, chỉ là sau khi cậu nhận thức được đúng sai thì dần dần chán ghét những hành động của Trần Phương Liên, trong vô thức muốn tránh xa cô ta, cho nên khi nãy mới có thể chống cự Trần Phương Liên mãnh liệt như thế.
"Lê Chí Cường, anh dẫn thằng bé đi bệnh viện kiểm tra đi."
Nghe vậy, Lê Chí Cường đón lấy Kiên từ trong tay Lê Hoàng Việt, thầm nghĩ đứa trẻ này quả thật rất ngoan, không khóc không quậy, vào lần đầu tiên Trần Phương Liên dẫn cậu bé đến, thật sự làm cho người ta cảm thấy cậu bé là một đứa trẻ đáng ghét, bây giờ đã làm cho người khác thích hơn rồi.
"Có thấy khó chịu chỗ nào không?"
Lê Hoàng Việt cúi đầu, chậm rãi hỏi, lúc này, bọn họ đã đi ra khỏi dải phân cách, tiếng ồn ào sau lưng xa dần, nhưng mùi khói và mùi dầu máy vẫn còn quấn quanh hai người.
Trần Khả Như lắc đầu: "Không có, anh thì sao?"
"Đi thôi nhỉ?"
Lê Hoàng Việt nắm đầu vai gầy gò của cô, kéo vào trong ngực.
Trần Khả Như nghiêng đầu gối lên khuỷu tay anh, cười trách: "Không thể đi bộ đàng hoàng hay sao..."
Vẻ mặt Lê Hoàng Việt sâu xa: “Vậy… Em muốn để anh bế, hay cõng?"
"Em không cần cả hai, đi cho đàng hoàng đi."
Trần Khả Như nhìn thấy được vẻ đùa giỡn rõ ràng trong mắt anh bèn trở nên nghiêm túc, chững chạc ngắt lời anh.
Lê Hoàng Việt nhìn dáng vẻ giận dữ của cô, khóe miệng lại cong lên đầy vui vẻ, cảm giác nguy hiểm khi nãy cũng chỉ như một trò chơi, may là tất cả đều không sao.
Hai người sóng vai cùng đi.
Trần Khả Như nói ra một điểm đáng ngờ: "Anh không thấy lạ sao, tại sao thời gian đếm ngược của bom hẹn giờ lại kéo dài một cách khó hiểu? Nhất định là Trần Phương Liên đã lên kế hoạch bài bản mới dẫn anh vào trong xe, vì vậy mới dám đứng lại xem, nhưng cuối cùng lại...".
Ngôn Tình Ngược
"Người phụ nữ đó gieo gió gặt bão, chết đi như thế là còn nhẹ."
Ánh mắt của Lê Hoàng Việt trở nên hung ác và nham hiểm, giống như dù cho Trần Phương Liên có chết mười lần thì vẫn là quá nhẹ nhàng.
Trần Khả Như nhìn vẻ mặt hung ác và hận thấu xương của anh, bỗng nhiên nhỏ giọng nói: "Em vẫn nhớ, ba năm trước đây, ai đó và Trần Phương Liên vẫn còn là người yêu nhỉ?"
Đúng vậy, cô cố ý nói như vậy đấy.
Đêm qua lúc ở nhà vệ sinh, Trần Phương Liên nói cho cô biết, ba năm trước, Lê Hoàng Việt chưa từng chạm vào cô ta, chuyện đó là thật sao? Thật kỳ lạ, người thuộc nhóm người ăn mặn như Lê Hoàng Việt, mỗi lần không giày vò cô đến mức cô chịu không nổi thì không chịu buông tay, vậy mà khi đó lại ngây thơ như vậy?
Nghe vậy, mặt mày Lê Hoàng Việt tối sầm, bỗng nhiên híp mắt nói: "Em ghen à?"
"Đúng vậy đấy."
Trần Khả Như nhìn chằm chằm vào mắt anh, trả lời vô cùng thẳng thắn.
Sau đó, cô lập tức nói sang chuyện khác, nói: "Có điều, nếu Trần Phương Liên nói thật thì chẳng phải là anh chưa từng chạm vào chỗ nào của cô ta, em ghen gì mới được?"
“Có phải em rất muốn biết, vì sao anh không chạm vào cô ấy?"
"Không quan trọng…"
Dù sao cô ta cũng chết rồi, với lại, Trần Khả Như chậm rãi nói: "Sau khi kết hôn với em, anh có rất nhiều tình nhân trong giới giải trí và giới người mẫu, Tống Song An này, Thạch Minh Vân này..."
Lê Hoàng Việt cười như không cười nói: "Chuyện ngày xửa ngày xưa, anh đã quên hết rồi, vậy mà em lại nhớ rất kĩ.
Không phải chứ, vậy mà lúc đó em lại biết về nơi anh hay đi và người dính scandals với anh rõ như trong lòng bàn tay, chắc thợ săn ảnh còn không biết rõ bằng em nhỉ?"
Trần Khả Như máu dồn lên não, nhìn anh chằm chằm, sau đó mặt không đổi sắc nói: "Anh nhớ lầm rồi, em chỉ lấy đại vài quyển tạp chí ra để luyện viết mấy chữ bằng bút lông thôi..."
"Bác sĩ Như không chỉ viết bút bi đẹp mà còn biết viết bút lông nữa à...!Ha ha..."
"À… Ừ…"
Sao cô lại cảm thấy Lê Hoàng Việt đang cười nhạo cô, hơn nữa còn mang những chuyện ngày xửa ngày xưa cô thầm mến anh ra khoe khoang, Tổng giám đốc Việt, đây là thú vui độc ác của anh à!
"Đói bụng à, chúng ta đi ăn cơm đi."
Lê Hoàng Việt nhìn đồng hồ, 12 giờ trưa rồi, cô đã bị trói một buổi tối, anh nghĩ chắc Trần Phương Liên sẽ không cho người đang bị giam giữ ăn gì.
Chỉ là, anh đang chuẩn bị một điều bất ngờ cho cô vào bữa tối, hay là tổ chức sớm luôn? Không, làm gì có ai cầu hôn vào buổi trưa, không lãng mạn chút nào.
"Được."
Hai người đi bộ, đi vào một nhà hàng hải sản gần đó, chọn một phần hải sản dành cho hai người.
Trong lúc chờ đợi, Trần Khả Như nghiêm nghị nói: "Hôm qua, người bắt cóc em với cô ta, còn có bà Như, bà ta đã đến Thành phố Đà Nẵng."
"Ừm."
Lê Hoàng Việt gằn giọng nói: "Người phụ nữ còn xảo quyệt và có thủ đoạn độc ác hơn Lương Huy và Trần Phương Liên nhiều.
Lúc trước lúc bà ta đổ hết tội cho Lương Huy, cầm tiền cao chạy xa bay là biết rồi, bây giờ lại lợi dụng Trần Phương Liên để đối phó với chúng ta, lần này không thành công thì sẽ có lần tiếp theo...!Nếu chỉ có một mình bà ta thì dễ dàng xử lý rồi..."
"Anh nói là, có người đang giúp bà ta sao?"
Trần Khả Như trở nên phức tạp, Lê Hoàng Việt chớp mắt, gật đầu đồng ý, rồi lại hỏi lại cô: "Đổi cho bà ta một thân phận khác, dám xuất nhập cảnh liên tục, em nghĩ người đó là ai?"
"Là Trương Phước Thành?" Trần Khả Như đột nhiên nghĩ đến một giả thuyết vô cùng to gan, lại cảm thấy không thể nào, vẻ mặt cô dần trở nên do dự: "Bà Như hận Trương Phước Thành thấu xương, sao Trương Phước Thành lại giúp bà ta được?"
Trương Phước Thành đối với Trần Khả Như mà nói là một người chú khá đặc biệt, ông ta không chỉ là mối tình đầu của mẹ cô Tô Mi, là người đàn ông mà mẹ cô yêu nhất, cô và Trương Phước Thành đã từng trải qua rất nhiều chuyện nguy hiểm, cận kề cái chết ở biệt thự trên núi Sơn Lâm và Thành phố Hồ Chí Minh.
Từ khi tạm biệt nhau ở Thành phố Hồ Chí Minh, ông giao Trần Thế Phong tâm thần không được ổn định cho cô, hai người đã không gặp nhau được gần một năm rồi.
Trương Phước Thành vừa chính vừa tà, bà Như lại là một người đàn bà ác độc nham hiểm chính hiệu, từng đứng sau lên kế hoạch cho rất nhiều vụ án giết người.
"Không có gì là không thể, em đừng quên, Trương Phước Thành có một đứa con gái với bà Như, dù Trương Phước Thành có tuyệt tình đi chăng nữa thì cũng không đến mức cắt đứt mối quan hệ này với bà ta."
Trong lòng Trần Khả Như bộn bề những suy nghĩ, nếu để loại người gian ác vô cùng như bà Như chạy trốn, không phải là sẽ để lại hậu họa khôn lường hay sao?
Cô nhăn mày, thật sự không muốn để cho loại người xấu như thế ung dung ngoài vòng pháp luật!
"Yên tâm đi, vừa mới xảy ra vụ án lớn nghiêm trọng như vậy, bà Như chắc chắn sẽ tự mình đến xem thử, người của anh đã bắt đầu theo dõi bà ta." Lê Hoàng Việt bình tĩnh nói, trong lòng vô cùng tự tin.
Trong mắt anh hiện vẻ sâu xa khó lường: "Anh tin là, không bao lâu sau sẽ có tin tức."
"Thật sao."
Trần Khả Như nhướng mày, ngạc nhiên nhìn anh.
Bây giờ, Lê Hoàng Việt đã chững chạc hơn so với một năm trước, anh sắp xếp tất cả mọi chuyện một cách rất kỹ càng.
Từ lúc anh phát hiện trong xe có bom nhưng vẫn bình tĩnh cởi dây thừng, chỉ với chuyện này đã đủ cho cô tin tưởng và dựa vào.
Trần Khả Như nghĩ một lát, nói: "Thật kì lạ, em cảm thấy lần này bà ta cũng không sốt ruột muốn giết em, lại giống như đang âm mưu gì đó."
Cô chìa lỗ kim trên cánh tay trắng như tuyết sang cho Lê Hoàng Việt xem.
Cặp mày kiếm của Lê Hoàng Việt chau lại, không vui nói: "Ai làm?"
Trần Khả Như nói: "Vấn đề không phải là ai làm, mà là bà ta lấy máu của em, muốn làm gì đó."
Lê Hoàng Việt đột nhiên đứng dậy, vóc dáng to cao vòng qua góc bàn, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Trần Khả Như.
"Anh làm gì vậy, về chỗ cũ ngồi đi."
Trần Khả Như bối rối, làm gì có ai đi ăn ngoài mà chỉ ngồi mỗi một bên, đang ở nơi công cộng, không văn minh lắm...!
Ai không biết thì sẽ tưởng rằng cô và Lê Hoàng Việt đang làm chuyện gì đó mờ ám mất.
Lê Hoàng Việt đâu biết thẹn thùng là cái gì, lấy tay kéo thân thể mảnh khảnh của cô vào trong lồng ngực, anh kề sát mặt lại, nói với cô: "Sở dĩ em cứ lo nghĩ là vì anh không cho em cảm giác an toàn, từ nay về sau, ai muốn giở trò với em, dù có phải truy sát đến chân trời góc biển, anh cũng sẽ không tha cho kẻ đó!"
Thân thể hơi cứng ngắc vào lúc ban đầu của Trần Khả Như dần thả lỏng, trong lòng xuất hiện sự rung động, cảm động trước nay chưa từng có.
Cô bình tĩnh nói: "Lê Hoàng Việt, em không phải là một đóa hoa yếu đuối, dù em thừa nhận rằng quả thật em là một người, ừm, dễ bị người khác không chế nhưng sau này, em hi vọng mình có thể sánh vai với anh, tự mình đảm nhận nhiều thứ."
Đúng vậy, thứ Lê Hoàng Việt thích nhất là tính cách kiên cường của cô.
Cuối cùng, Trần Khả Như bổ sung thêm: "Thật ra, nếu nói cho chính xác thì, mấy lần em gặp nguy hiểm, đều là do anh mang lại..."
Nếu như đổi lại là một người đàn ông khác, có lẽ hai người sẽ không gặp phải nhiều tai nạn như vậy.
“Được rồi… Là anh mang họa đến cho em, anh đền cho em được không?"
Lê Hoàng Việt khàn giọng nói, hơi thở như có như không phả vào trên gương mặt của cô.
Cô hoảng hốt vô cùng, chỉ thấy ánh mắt của đối phương càng lúc càng mê say, anh lại gần, khuôn mặt phóng đại trước mắt cô: "Vợ à, thịt anh ngon lắm.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...