Lê Hoàng Việt truy hỏi.
Âm thanh của Trầm Quý bỗng nhiên hơi ngừng lại.
"Ông đang do dự, ông do dự cái gì, ông cùng người này nói xấu Trần Khả Như rất nhiều, gọi cô ấy là hồ ly tinh, chắc hẳn là một người phụ nữ vô cùng ghen tỵ với Trần Khả Như, hoặc cô ta tự nhận mình đặc biệt thê thảm để cho tinh thần trọng nghĩa và tức giận của ông đồng thời bị kích thích, lại tiếp tục lấy tiền tài ra dụ dỗ ông, khiến ông mắc phải sai lầm lớn.”
Ánh mắt Lê Hoàng Việt sắc bén, ác liệt nói: "Cho nên bây giờ lựa chọn sáng suốt nhất của ông chính là thẳng thắn sẽ được khoan hồng, khai ra người chủ mưu đằng sau, nhiều nhất ông cũng chỉ là tòng phạm thôi, biết chưa?"
Trầm Quý lúc này hoàn toàn bị Lê Hoàng Việt dẫn dắt, niềm tin mà ông ta vẫn kiên định sớm đã sụp đổ tan rã, sự tức giận bởi vì sợ hãi và bất an đối với Trần Khả Như trước đây đã phai nhạt đi rất nhiều.
"Nhẫn nại của tôi có hạn, hơn nữa tôi tin tưởng vợ mình là một bác sĩ có đạo đức nghề nghiệp, cô ấy lại là một người phụ nữ hiền lành."
Lúc Lê Hoàng Việt nói chuyện, ánh mắt như có như không nhìn lướt qua Trần Khả Như
Không biết làm sao, trong lòng Trần Khả Như cảm thấy rung động, nhịp tim thình thịch gia tốc, hóa ra Lê Hoàng Việt lại đáng giá cao cô như vậy.
Từ ác độc, mưu mô, cho tới hiền lành, tin tưởng vô điều kiện.
Trầm Quý chán nản nói: "Người kia yêu cầu tôi đốt bức thư ngay sau khi đọc nó, tôi đã giữ lại, đem giấu thư ở dưới đáy chậu cây văn trúc đặt ở trước cửa sân.”
Sau đó Lê Hoàng Việt gọi một cuốc điện thoại, căn dặn một chút.
Anh thật không có lừa gạt Trầm Quý, sáng sớmtrước khi tới đồn cảnh sát, anh phái người đi huyện Bình, liên lạc với đồn công an ở địa phương lục soát nhà Trầm Quý và đơn vị ông ta đang công tác.
Nhưng mà Trầm Quý cũng được coi là thông minh, đem thư giấu ở chỗ đó, bị phát hiện cũng là việc sớm hay muộn thôi.
Trần Khả Nhưcó hơi nghi ngờ, trực tiếp nói ra: "Chẳng qua là tìm được thư, rất khó để tìm ra được thân phận của kẻ chủ mưu."
"Xem xét gần đó, nếu có người lạ vào một huyện nghèo sẽ luôn để lại dấu vết.” Lê Hoàng Việt nói một cách chắc chắn.
Trần Khả Như nhíu mày, muốn nói lại thôi.
"Em muốn nói cái gì?" Lê Hoàng Việt liếc mắt một cái liền hiểu cô muốn làm gì.
"Tôi thấy có điều khả nghi, nhưng coi như cũng chỉ có thể tham khảo, bởi vì tôi không muốn nghĩ oan cho người tốt, cũng không muốn bỏ qua cho người xấu."
Sắc mặt Trần Khả Như nghiêm trọng, nhất thời không thể giải tỏa suy nghĩ của mình, từng chút một nói ra những điều mình biết, “Mặc dù tôi không có thấy lá thư này nhưng cũng đoán giống anh, chủ mưu phía sau là một người phụ nữ, hơn nữa lại là người có thù oán với tôi, mà người này nhớ rõ ràng cuộc phẫu thuật năm ngoái của tôi như vậy chỉ có thể nói rõ một vấn đề.
Cô ta có lẽ chính là người của bệnh viện, tận mắt thấy được sự việc năm đó, sau đó lại tìm được Trầm Quý.”
"Nghĩ tới nghĩ lui, người phụ nữ có thể hoài nghi ở bệnh viện chỉ có một người.”
"Ai?"
"Võ Anh Thư."
Ánh mắt Trần Khả Như đột nhiên sắc bén, "Cô ta đúng là đến từ huyện Bình."
Thời điểm Đặng Việt Luân rồi khỏi Bệnh viện An Tâm đã nói với cô phải cẩn thận Võ Anh Thư, cho nên Võ Anh Thư tuyệt đối là một người phụ nữ có sức uy hiếp.
Khi đối phương nhắc tới, Lê Hoàng Việt thế nhưng lại nhớ ra người phụ nữ này, õng ẹo trước mặt anh vài lần, cũng không phải không có khả năng.
Cảnh sát thầm nghĩ, hai người này lục lọi vụ án thấu triệt như vậy, cảnh sát chúng tôi làm sao chịu nổi!
Ngay sau đó, Lê Hoàng Việtcăn dặn: “Anh, bảo cục trưởng các anh điều tra cặn kẽ hành tung của Võ Anh Thư nửa tháng trở lại đây, chắc ba bốn giờ nữa thư sẽ đến, làm giám định bút tích một chút.”
"Không thành vấn đề."
Cảnh sát khó hiểu, mình tại sao phải nghe lời như vậy, Lê Hoàng Việt cũng không phải lãnh đạo của anh ta.
Trước khi rời khỏi phòng thẩm vấn, Trần Khả Như vẫn không nhịn được, nghiêm mặt nói với Trầm Quý: “Từ khi tôi làm bác sĩ tới nay, một mực tận tụy với công việc, chưa bao giờ làm ra sơ suất quá lớn, chuyện của vợ ông tôi cũng lấy làm tiếc, nhưng tôi không thẹn với lương tâm, ngoài ra, ông nói bệnh viện đoạt lại khoản tiền bồi thường của ông, chuyện này tôi sẽ điều tra rõ ràng, cho ông một câu trả lời xác đáng.”
Trần Khả Như một mạch lưu loát nói xong, bỏ lại bóng lưng trong trẻo,lạnh lùng thẳng tắp.
Ngay lúc đó, Trầm Quý bỗng nhiên giật mình.
Rõ ràng ở trước mắt ông ta là một bác sĩ chính trực mà kiên trì, ánh mắt cô trong suốt, cũng không có một tia gian tà nào, tại sao trước đó ông ta không phát hiện ra chứ?
Ông ta hoàn toàn sai rồi.
Ra khỏi đồn cảnh sát, Trần Khả Như đột nhiên cảm thấy được thông suốt, ngay cả không khí bỗng nhiên cũng trở nên mát mẻ.
"Chủ mưu cũng chưa bắt được, xem ra tâm tình của em không tệ?"
Lê Hoàng Việt liếc nhìn khuôn mặt căng ra của cô, hỏi.
“Tôi không thích bị người khác hiểu lầm, hơn nữa còn là về sự chuyên nghiệp của bản thân mình.”
“Em cảm thấy Võ Anh Thư là chủ mưu sao?”
Ánh mắt Lê Hoàng Việt tỏ vẻ không rõ ràng, giọng điệu có vẻ hời hợt nhưng tỉ mỉ nghe lại, lại có một tầng thâm ý khác.
Bước chân của Trần Khả Như bỗng nhiên chần chờ, con ngươi trong suốt dừng lại một chút: “Có chút là thế nhưng không phải hoàn toàn.”
“Nói tiếp đi.”
Trần Khả Như cẩn thận phân tích: “Võ Anh Thư đến từ huyện Bình, điều kiện gia đình như vậy, cô ta và tôi làm cùng khoa, tiền lương một năm nhiều nhất cũng chỉba bốn trăm triệu, hơn nữa bình thường cô ta cũng rất thích mua đồ xa xỉ, kinh tế chắc hẳn sẽ không quá rộng rãi, làm sao lại có thể lập tức cầm ra ba trăm triệu chứ?”
Lê Hoàng Việt nhíu mày, ánh mắt thâm trầm, dường như hiểu ra: “Cho nên em cảm thấy không phải là cô ta?”
Trần Khả Như lắc đầu: “Tôi cảm thấy cô ta là một trong số đó, còn có người cùng cô ta lập âm mưu, mà người này nhất định rất có tiền.”
Lê Hoàng Việt nhìn chằm chằm cô, đôi mắt hẹp dài sâu không thấy đáy.
“Sao thế, chẳng lẽ tôi nói sai rồi?”
Trần Khả Như phát hiện đối phương dừng bước, sắc mặt kì lạ, cảm thấy có mấy phần không đúng.
“Không có, chỉ là tôi muốn nói ——“
Anh dừng lại một chút.
Cô truy hỏi: “Anh muốn nói cái gì?”
“Hình như tôi đã cưới được một người vợ rất thông minh.” Anh nghiêm trang nói, tỉ mỉ đánh giá cô từ trên xuống dưới.
Bác sĩ Trần không biết tại sao lại thấy ngượng ngùng, đây là lần đầu tiên Lê Hoàng Việt trực tiếp khen cô, so với vừa rồi ở trong đồn cảnh sát còn chân thực hơn, trực tiếp hơn.
Chỉ là ánh mắt không chút kiêng nể nào này làm Bác sĩ Trần có chút không thích ứng được, ngay sau đó, cô bĩu môi, thản nhiên nói: “Tôi vốn dĩ rất thông minh.”
“Tôi biết, em là nghiên cứu sinh tốt nghiệp từ trường y.”
Lê Hoàng Việt bổ sung, không nghe ra nửa điểm cười nhạo.
Nhưng Trần Khả Như lại hoảng hốt ngượng ngùng, trước mặt Lê Hoàng Việt tốt nghiệp trường đại học danh tiếng nước Mỹ với hai bằng thạc sĩ, trình độ nghiên cứu sinh này của cô thật không đáng nhắc tới.
Liên tưởng đến việc anh trước đó dẫn dắt cho cô, điều mà cô nghĩ tới, Lê Hoàng Việt hẳn là đã sớm nghĩ tới.
Lê Hoàng Việt thật sự là một người xuất sắc, trước kia đã vậy, bây giờ vẫn vậy.
Sau đó, Trần Khả Như lại hỏi anh một vấn đề: “Tại sao anh lại không thi lấy bằng tiến sĩ?”
Dựa theo năng lực và chỉ số thông minh của anh, lấy được bằng tiến sĩ hoàn toàn dễ như trở bàn tay, như lấy một đĩa đồ ăn.
Lê Hoàng Việt đã trả lời cô như thế này: “Lê Hoàng Việt không cần dung trình độ học vấn để chứng minh anh ta tài giỏi.”
Thật sự là một câu trả lời rất phách lối và thiếu đánh.
Lê Hoàng Việt làm được, coi tất cả như cỏ rác, cao ngạo với tất cả mọi người.
“Ngày hôm nay chắc em cũng mệt rồi, mau về nghỉ ngơi đi.”
“Từ từ, tôi đến bệnh viện một chuyến đã.”
“Được.”
Lê Hoàng Việt tất nhiên biết được ý định của Trần Khả Như, không hề ngăn cản.
Hơn nữa, Trần Khả Như không phải là cô gái hai mươi tuổi, gặp phải chuyện là hoang mang rối loại, dễ dàng kích động, cô trầm ổn, tâm tư cất giấu cũng đủ sâu.
Nếu không, sẽ không thích anh nhiều năm như vậy nhưng vẫn khống chế đè nén.
Cho nên Lê Hoàng Việt rất yên tâm.
Cho dù Trần Khả Như đụng phải Võ Anh Thư ở bệnh viện cũng sẽ không có hành động gì quá khích.
Đúng như Lê Hoàng Việt đoán, sau khi tách ra, Trần Khả Như đúng là đi tới bệnh viện gặp Võ Anh Thư.
Thời điểm Võ Anh Thư trông thấy cô, vẻ mặt rõ ràng hốt hoảng, âm mưu hoàn toàn lộ rõ ra.
Trần Khả Như làm như không có gì đi vòng qua cô ta.
Lúc này tin tức cũng được phát ra hết rồi, chắc là Võ Anh Thư cũng biết được kế hoạch đã thất bại rồi.
Nhưng chắc trong lòng cô ta bây giờ đang rất vui mừng vì sự thông minh vặt của mình, cho là bản thân may mắn chạy khỏi, bình an vô sự.
Trần Khả Như cong khóe môi, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, chờ kết quả điều tra tới đi…
Trông thấy cô, Vũ Tuyết Trang vui sướng giống như một con bướm nhỏ tiến tới đón cô.
Cô hỏi: “Trưởng khoa đã tan làm chưa?”
Có lẽ nhìn thấy sắc mặt ngưng trọng và nghiêm túc của Trần Khả Như, lời nói đến miệng của Vũ Tuyết Trang đột nhiên thu lại.
“Chắc là chưa.”
“Được, chị có việc đi qua đó một chuyến, có gì chốc nữa lại nói nhé.”
Trần Khả Như tới phòng làm việc của khoa trưởng, Phan Đức Sơn đang táy máy cái gì đó trên bàn.
“Khả Như, cô tới thật đúng lúc, thông báo tăng chức của cô vừa chính thức đưa xuống, mấy ngày nữa sẽ dán lên bảng tin thông báo của bệnh viện, đây là giấy chứng nhận công tác mới của cô.”
Phan Đức Sơn híp mắt cười đưa cho Trần Khả Như giấy chứng nhận bác sĩ phó khoa của cô.
Trần Khả Như chần chờ nhận lấy, “Cảm ơn trưởng khoa.”
Tờ giấy trong tay thật nặng, mà lời nói của Trầm Quý ở trong lòng cô cũng nặng trĩu như vậy, không cách nào quên được.
“Cảm ơn cái gì, đây là cô xứng đáng có được.”
“Chủ nhiệm Phan, thật ra tôi tới bây giờ là có việc muốn nói với ông, năm ngoái, lúc tôi làm phẫu thuật cắt bỏ một phần mô ung thư của một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, sau vài ngày trở về, bệnh nhân bởi vì tế bào ung thư khuếch tán, toàn thân đau nhức, thối rữa mà chết… Người nhà tới làm khó, cuối cùng bệnh viện cũng đưa cho họ một khoản tiền.”
“Cái này… để tôi suy nghĩ một chút…”
Phan Đức Sơn quay người sang bên, tay đan sau lung, ánh mắt như có mấy phần né tránh, “Khả Như, cô cũng biết trong bệnh viện những tranh chấp như này hàng năm ít nhiều cũng sẽ phát sinh, tôi cũng đã lớn tuổi tồi, trí nhớ không được tốt cho lắm..”
Trần Khả Như có thể nhân ra được ông ấy cố ý, sự việc lớn như thế này, Phan Đức Sơn làm sao lại không nhớ được, rõ ràng là đang tù chối.
Cô không thuận theo, không có ý định từ bỏ: “Chủ nhiệm Phan nếu ông không nhớ nổi, vậy chúng ta tới phòng hồ sơ tìm.
Bây giờ người nhà bệnh nhân nói bệnh viện đoạt lại tiền đã cho ông ta, cái này ảnh hưởng vô cùng xấu tới bệnh viện chúng ta, nhất định phải xem xét nghiêm túc!”
Phan Đức Sơn xoay người lại, liếc cô một cái đầy ẩn ý, ánh mắt hiện ra mấy phần làm khó: “Khả Như, chuyện này tôi sẽ cho người điều tra thật kỹ, cô không cần quá lo lắng.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...