– Có chuyện gì vậy ?
Lúc này cả tôi và cô gái đó nhìn đến thì thấy Hoàng Long đang đi vào, cô gái đó vội thay đổi thái độ.
– Sếp !
– Ly, cô vào phòng tôi có chuyện gì không ?
– Dạ em mang văn kiện vào cho sếp xem
Tay tôi bị trà nóng làm đỏ cả da, cũng may đã bớt nóng phần nào nếu không chắc đã bỏng.
– Tay chị bị sao vậy ?
Tôi không muốn mới vô mà gây chuyện phiền phức nên nói :
– Chị không cẩn thận bị nước trà văng trúng thôi
– Đâu đưa đây em xem, đỏ hết cả rồi chắc rát lắm
– Không sao chút hết thôi
Ly nhìn tôi khó chịu ra mặt.
– Trà tôi mua để cho sếp uống đó, chưa gì đã có người uống trước rồi
Tôi nghe vậy thì hỏi Hoàng Long.
– Trà đó không phải của em à ? Chị xin lỗi đã lấy uống mà không nói trước với em
– Đó em chuẩn bị cho chị mà nên chị cứ lấy uống không cần phải hỏi đâu
– Sếp, trà đó em mua cho sếp mà
Nói rồi Hoàng Long quay qua Ly.
– Xong việc rồi sao cô không về phòng làm việc đi, còn trà tôi dặn cô mua còn việc cho ai uống là quyền của tôi
– Dạ sếp em xin phép
Trước khi ra khỏi phòng Ly không quên liếc xéo tôi một cái.
Tôi nhìn ra cô Ly này hình như thích Hoàng Long, chắc thấy tôi thân thiết với em ấy quá nên ghen tức đây mà.
– Để em lấy thuốc bôi cho chị
– Thôi khỏi, mắc công em nữa
– Chị đợi em chút
Dứt lời thì Hoàng Long cũng ra ngoài, tôi không biết là em ấy đi đâu nữa, lúc này tôi mới vô trong tolet để lấy nước rửa chỗ đỏ xem bớt đau rát hơn không.
Để dưới vòi rửa nước thì dễ chịu mà lấy ra thì lại đau.
Vì thế tôi đã đi ra ngoài, vừa hay Hoàng Long trở về, trên tay cầm chai thuốc gì đó.
– Chị đưa tay đây em bôi thuốc cho
– Thuốc đâu vậy ?
– Em đi mua hả ? Bôi vào xem có mát hơn không ?
Không nghỉ Hoàng Long vậy mà lại chạy đi mua thuốc cho tôi.
Mà còn cẩn thận bôi thuốc nữa, nhẹ nhàng cứ như sợ tôi đau vậy.
– Em cứ thoa đi có gì đâu mà sợ
– Em sợ chị đau á
Tôi cười rồi nói :
– Chị đâu phải con nít đâu
– Em có nói chị là con nít hồi nào đâu
– Em không nói nhưng cách em lo đã ám chỉ cả rồi
– Chị nghĩ đi đâu thế, xong rồi giờ chị ngồi chơi đi, tay đau rồi không làm được đâu
– Đau tay này vẫn còn tay này mà
– Nhưng giờ em không cho chị làm nữa
– Sao em vô lý thế, thuê chị làm mà không cho chị làm việc là sao ?
– Hôm nay không làm thì hôm khác làm, yên tâm em vẫn sẽ trả lương đầy đủ cho chị
– Nếu sếp đã nói vậy thì người làm công như chị phải nghe theo thôi, không nghĩ đi làm lại hời như vậy
Hoàng Long nhìn tôi cười rồi trở lại bàn làm việc của mình xem các văn kiện trên bàn.
Tôi không gì làm nên hơi buồn chán đúng lúc này Bảo Trân gọi đến cho tôi.
Vừa bắt máy thì nó đã hỏi :
– Mày không ở tiệm trà à ?
– Ừm nay tao đi làm rồi, ở đó tao giao cho nhân viên
– Đi làm sớm vậy hả ? Tao đến tìm mà không có mày
– Chờ tao tan làm đi rồi mình gặp nhau, à chuyện gặp mặt sao rồi
– Cũng không có gì, mẹ của Dũng rất vui và gần gũi
– Vậy thì tiến tới đi còn chờ gì nữa
– Tiến đâu mà tiến không biết, thôi chờ gặp đi rồi nói chuyện sau
– Ừm vậy thôi
– Chị nói chuyện với ai vậy ?
– À là Bảo Trân bạn của chị
Trả lời Hoàng Long xong thì tôi lấy điện thoại ra lướt mới thấy có tin nhắn từ một số lạ.
Nhắn vào xem thì nội dung là ” Chào em ”
Tôi không có thói quen nói chuyện với người lạ nên không có trả lời lại, mà có khi ai đó lộn số cũng nên vì trước giờ tôi không tự tiện cho ai số điện thoại của mình.
Xóa xong tin nhắn tôi đặt điện thoại lên bàn rồi đứng lên.
– Trong phòng chán quá, tại em không cho chị làm nên chị ra ngoài chút nha, sẵn tham quan công ty luôn.
– Chị đi đi
Tôi bước ra khỏi phòng rồi đi đến chỗ cầu thang để xuống dưới tầng, thay vì đi thang máy tôi lại muốn đi thang bộ xem như tập thể dục.
Lúc gần tới thì tôi nghe tiếng người nói chuyện với nhau, ló đầu nhìn thì thấy là Ly và một người khác.
Họ đang nói về ai đó, khi nghe tôi mới biết họ bàn luận về mình.
– Người trợ lý mới của sếp ỏng a ỏng ẹo thấy ghét lắm, đã già mà còn không nên nết
– Chị nói sao chứ em nhìn trẻ mà
– Trẻ gì, do trang điểm thôi, đắp cả tạ phấn trên mặt đó, chị nghe rõ ràng là sếp kêu cô ta bằng chị đấy.
Thế nên lớn tuổi hơn sếp nhiều, mà trà chị cố tình mua cho sếp mà chị ta lại khui uống trước, đúng là bất lịch sự
– Vậy luôn hả chị, lúc đi cùng sếp em nhìn tưởng đàng hoàng chứ
– Đàng hoàng gì cái loại ỷ tý nhan sắc rồi tìm cách quyến rũ đàn ông chứ.
– Nghe chị nói em mới biết đó, mà cô ta làm cùng trong phòng sếp hả chị
– Ừm, nhiêu đó đủ biết người thủ đoạn thế nào rồi, em xem thấy cô ta thì nên tránh xa đừng tiếp xúc không vạ lây lúc nào hay đấy
– Em cảm ơn chị, thôi em về phòng nha.
– Ừm chị cũng về đây
Người kia thì đã đi còn Ly cũng vào thang máy, lúc này tôi không bước ra mà đi ngược trở lên trên, đến nửa chừng thì tôi mới ngồi lại, tôi không nghĩ trong công ty cũng phức tạp không kém gì, cũng có ganh ghét đồn thổi và nói xấu, tôi đã hiểu sao ba lại muốn tôi làm chỗ quen biết thay vì nơi lạ vì ba nhìn thấu những loại chuyện này.
Mà tôi không hiểu sao họ lại nghĩ tôi quyến rũ Hoàng Long chứ, còn bảo tôi già này nọ, đúng là tôi hơn tuổi Hoàng Long thật nhưng không đâu đến mức phải xúc phạm, chỉ mới ngày đầu đi làm mà gặp như thế này tôi chán nản thật sự.
Bởi thế cho nên tôi thích gì đó thoải mái không gò bó áp lực mới chọn mở tiệm trà mà không theo ngành kinh doanh của gia đình.
Trong môi trường có sự đố kỵ đúng là không dễ chịu mới chút nào, nhất là biết rõ họ ghét còn nói xấu mình nhưng không thể làm gì.
Dù thế nào tôi cũng phải tiếp tục, không thể vì những lời nói của họ mà bỏ cuộc, ai thế nào với mình thì kệ họ, tôi không cần họ phải hiểu tôi chỉ cần tôi hiểu mình là được.
Sợ nhất là bị người thân bạn bè hiểu lầm chứ với những người xa lạ thì không đáng để tôi bận tâm.
Không còn khó chịu nữa tôi đứng lên rồi đi ngược trở lên.
Vào phòng thì thấy Hoàng Long vẫn đang phê duyệt văn kiện, định không làm phiền em ấy làm việc nhưng có thể do tiếng bước chân của tôi kinh động nên Hoàng Long ngước mặt lên.
– Chị đi được những đâu rồi
– Chị xuống tầng dưới thôi, thấy chán nên trở lên
– Chị ngồi đi chờ em làm xong này em đưa chị về
– Em cứ làm việc đi mặc chị
” Reng…reng…reng ”
Tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên, đi đến bàn làm việc nhìn thì là dãy số lạ, thấy hơi quen nhớ lại thì là số nhắn tin khi nãy, tôi chần chừ không biết có nên nghe không.
– Ai gọi chị mà sao chị không nghe
– Số lạ, chắc lộn số thôi
Chuông vừa tắt thì lại gọi đến nữa.
– Chị không nghe vậy để em nghe cho
Tôi nghĩ mình cứ nghe có lộn số nói thì họ mới không gọi nữa.
– Thôi để chị nghe , em cứ làm việc đi.
Nói rồi tôi nhấn nút nghe.
– Alo, cho hỏi ai mà gọi vào số máy của tôi vậy ?
– Anh đây
– Anh là anh nào ? Tôi đâu quen anh, lộn số rồi tôi tắt máy nha
– Khoan đã Trang Đài
Tôi định tắt máy thì người này lại biết tên tôi.
– Sao anh biết tên tôi ? Anh là ai ?
– Anh Trọng Đức đây, em quên anh rồi hả ?
Tôi hơn bất ngờ khi Trọng Đức gọi cho mình, sao anh ta lại có số tôi cơ chứ.
– Sao anh biết số em mà gọi
– Hôm trước anh đến thăm bác trai rồi xin số em để hẹn gặp mặt nói chuyện tán gẫu
– À, thấy số lạ em tưởng ai đó nhầm số không chứ ?
– Đây là số của anh, em lưu lại để tiện liên lạc nha
– Dạ, tý em sẽ lưu
– Cuối tuần này em rảnh không đi ăn cùng anh nha
Đức Trọng có lòng như vậy tôi cũng không muốn từ chối, tôi xem anh như một người anh trai đã lâu cũng không gặp rồi, giờ hẹn vậy tôi từ chối cũng ngại.
– Em rảnh tới đó mình gặp nói chuyện nha, giờ em làm việc
– Em làm bộ phận nào ở Hoàng Thiên vậy ? Anh định mai đến thăm xưởng bên đó anh gặp em luôn
– Em không làm ở đó
– Sao thế ?
– Chuyện dài lắm, có dịp em kể nghe sau nha
– Vậy cũng được, thôi em làm đi, gặp mặt mình sẽ nói chuyện nhiều hơn.
Bai em
– Bạn của chị gọi hả ?
Tôi nhìn đến Hoàng Long đang nhìn về phía mình, hình như nãy giờ em ấy không có làm việc thì phải.
– Anh Trọng Đức con một người bạn của ba chị, hồi nhỏ chơi cùng nhau nên khá thân.
– Em nghe hình như hai người hẹn gặp nhau hả ?
– Ừm anh ấy hẹn cuối tuần này đi ăn thôi
– Chị đồng ý rồi ?
– Ừm, lâu ngày gặp anh ấy cũng lên tiếng vậy mà từ chối thì kỳ lắm.
Tôi nói xong thì Hoàng Long im lặng, cứ như có gì không vừa ý vậy.
Tôi cũng không nói nữa, tay cũng mát hơn nhiều nên tiếp tục công việc còn dang dở
Rất nhanh đã hết một ngày làm việc, tôi cùng Hoàng Long rời khỏi công ty.
Lúc trong xe định về nhà thì ba tôi gọi.
– Dạ con nghe ba
– Con về nhà được không ?
– Có chuyện gì hả ba ?
– Con cứ về đi
Tôi nghe giọng ba hơi khác lo nhà có chuyện gì nên nói Hoàng Long đưa tôi về nhà.
Vừa vào đến phòng khách thì tôi đã thấy ba đang ngồi trên ghế sofa còn dì Huệ thì vỗ ngực cho ba, tôi đi nhanh đến lo lắng hỏi .
– Ba không khỏe hả ?
– Chào bác trai, chào dì
– Ba con biết chuyện của nên con nên làm mệt, dì nói đi bệnh viện mà ba con không chịu
– Ba thấy trong người sao rồi ba, giờ con đưa ba đi bệnh viện nha
– Ba không sao, con ngồi xuống đi
Tôi ngồi xuống ghế mà lòng không hề yên tâm về ba.
– Còn cậu thì phiền hãy ra khỏi nhà tôi, ở đây không chứa cậu và anh cậu đâu
Chưa gì ba đã lớn tiếng xua đuổi Hoàng Long trong khi lần trước không phải như thế, tôi thấy ba hơi lạ.
– Kìa ba, sao tự dưng ba lại đuổi Hoàng Long
– Đến giờ này con vẫn còn nói giúp cho anh em nó nữa hả Trang Đài, con có xem ba là ba không mà chuyện lớn vậy giấu ba
Tôi không biết ba đã biết chuyện của mình và Hoàng Thiên nên nói :
– Con đâu giấu ba chuyện gì đâu
– Con vẫn còn muốn nói dối, hôm nay người quen bên tòa án có nói cho ba về việc thụ lãnh đơn ly hôn của con, chuyện này là sao hả ? Con nói ba biết đi
– Con xin lỗi, con không có ý muốn giấu ba chỉ vì con cần ổn định lại rồi mới cho ba biết
– Hoàng Thiên nó đã làm gì con ?
Tôi im lặng không nói gì, có thể ba đã hiểu nên đập bàn một cái.
” rầm ”
– Cái thằng đó sao dám đối với con gái ba như thế, có con làm vợ phúc đức ba đời nhà nó mà không biết quý còn ngoại tình vụng trộm bên ngoài.
Thật là quá quắt mà, ba sẽ cho nó thấy làm con gái ba buồn ba khóc thì nó đừng mong yên ổn.
Ba vì con mới giúp nó mà giờ bày đặt ong bướm rồi làm con gái cưng của ba đau buồn thì ba sẽ nó hối hận
– Đừng mà ba, tất cả đều do con thôi, bây giờ chúng con đã kết thúc rồi không ai liên quan ai đến ba cũng đừng làm gì Hoàng Thiên
– Con còn bên cái thằng vô ơn đó nữa hả Trang Đài
– Con không có, chỉ là việc nào ra việc đó mà ba.
– Tôi nói cậu đi ra khỏi nhà tôi sao cậu không đi, anh cậu không phải người tốt lành gì thì cậu cũng vậy, lúc đầu tôi còn chút cảm tình vì cậu có tài nhưng chuyện anh trai cậu đã làm với con gái tôi thì tôi sẽ không bỏ qua đâu
– Anh trai là anh trai còn con là con , hai chuyện hoàn toàn khác nhau mong bác hiểu
– Tôi không hiểu gì hết, tôi không muốn con gái tôi dính líu gì với anh em nhà cậu.
Còn Trang Đài về nhà ở cho ba, chuyện ly hôn ba sẽ lo, con gái của ba thiếu gì người đang xếp hàng chờ, ba sẽ tìm cho con một người khác tốt gấp trăm lần nó
– Con không về nhà đâu, con muốn ở ngoài thêm thời gian nữa.
– Con vẫn bướng cãi lời ba hả Trang Đài ? Con làm ba tức c.h.ế.t mới chịu đúng không ? Ngày đó ba đã cấm cản chuyện con muốn lấy thằng Hoàng Thiên nhưng con một hai muốn lấy con đem sức khỏe bản thân ra dọa ba, bây giờ nó phản bội không chỉ ngoại tình còn có cả con mà con chưa sáng mắt hay sao ?
Tôi không biết làm sao ba biết chuyện này, tôi cứ nghĩ ba chỉ biết chuyện chúng tôi ly hôn mà thôi vì ba quen biết rộng nên sẽ có người nói lại nhưng còn chuyện Hoàng Thiên cùng với Tiên thì không lý nào họ biết, phải là người trong cuộc mới tượng tận, Hoàng Thiên không thể nào tự khai, tôi thì đang muốn giấu ba vậy sao ba vẫn biết.
– Ông bình tĩnh lại không thì lại mệt đó
Ba tôi làm mệt hơi thở có phần nặng nhọc, dì Huệ bên cạnh không ngừng động tác vỗ ngực cho ông.
– Ba có sao không ba ?
– Con còn biết lo cho người ba này thì đừng cãi ba
– Con biết trước đây con sai con cố chấp mới yêu lầm người bây giờ con đã thông suốt nên ba đừng lo, con đang tập thay đổi, con cũng đi làm học hỏi để nữa phụ giúp cho ba nên ba hãy tin con.
Còn việc Hoàng Thiên con cũng không còn lưu luyến gì nữa đâu
– Con nói thật chứ ? Mà con đi làm sao ba không nghe Trọng Đức nói lại
– Con không có làm cho anh Trọng Đức, con đến chỗ Hoàng Long nên ba yên tâm
– Con làm cho cậu ta sao ?
– Dạ
Lúc này Hoàng Long lên tiếng.
– Bác đừng lo chị Trang Đài làm chỗ con rất tốt
– Vậy cũng được, nhưng con ở đâu sao không chịu về nhà
– Con muốn ở ngoài tự lập thời gian xem thế nào ? Ba cho phép con nha.
– Nếu con đã nói vậy thì ba sẽ đồng ý con lần này nữa, chuyện ly hôn ba sẽ nhờ người bên tòa giải quyết nhanh chóng.
– Dạ ba, mà ba ai nói với ba chuyện của Hoàng Thiên vậy ?
– Ừm thì là…
– Là ba con cho thám tử điều tra mới biết đó
Ba chưa kịp nói hết thì dì Huệ đã xen vào cắt ngang lời của ba, nghe vậy thì tôi không còn thắc mắc nữa.
– Ba mệt ba nghỉ sớm đi ạ.
– Con ở lại ăn cơm đi rồi hả về ?
– Dạ thôi dì, con mới ăn ở ngoài rồi.
Phiền dì chăm sóc ba dùm con
– Con yên tâm ba đã có dì lo rồi
Sau đó tôi và Hoàng Long chào ba và dì Huệ xong thì ra về.
Lúc này ông Khải mới hỏi bà Huệ.
– Sau lúc nãy bà không để tôi nói chuyện Hoàng Thiên là bà nói mà đi bảo tôi thuê thám tử
Bà Huệ phân trần.
– Tôi không muốn Trang Đài nghĩ tôi nhiều chuyện vì con bé muốn giấu ông nên tôi mới nói thế.
– Mà từ đâu bà biết chuyện này vậy ?
– Thật ra tôi có người bạn, lần trước đi du lịch Vũng Tàu sau trùng hợp đúng ngay khách sạn mà Hoàng Thiên đang ở cùng với con kia, chuyện Trang Đài bắt ghen làm um sùm cả lên, bà ấy biết Trang Đài nên đã kể tôi nghe.
– Cũng may bà nói tôi mới biết chứ Trang Đài thì nó cứ giấu, nó dám làm vậy với con gái tôi thì nó sẽ phải trả giá
– Ông định làm gì ? Tôi nghĩ vậy cũng hay mà, lúc đầu ông đâu muốn Trang Đài lấy nó giờ có chuyện đó xảy ra Trang Đài cũng chịu rời xa nó rồi ông nên vui chứ, giờ mà ông làm gì có khi Trang Đài còn tình cảm sẽ muốn giúp nữa đó.
Ông Khải suy nghĩ lời bà Huệ nói cũng có phần đúng.
– Ừm bà nói phải, tạm thời để yên cho nó vậy
– Thôi để tôi đưa ông lên phòng nghỉ rồi lấy thuốc cho ống uống.
Ba Huệ đỡ ông Khải lên rồi đi lên lầu, dìu ông đến giường rồi bà đi lấy thuốc, ông Khải vẫn khỏe mạnh nhưng nếu có chuyện gì tức giận quá thì sẽ làm mệt, bác sĩ cũng có kê thuốc riêng để ông uống phòng những trường hợp kích động vì như thế sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tim.
Nguy cơ nguy hiểm rất cao.
– Thuốc đây ông uống đi rồi nghĩ
Bà Huệ đưa thuốc và ly nước đến thì ông Khải nói :
– Bà để đó đi chút tôi uống
– Ông uống đi cho tôi nhìn thấy tôi mới yên tâm
Nghe vậy ông Khải mới bỏ viên thuốc vào miệng rồi hớp ngụm nước nuốt xuống cổ họng , bà Huệ nãy giờ vẫn nhìn chầm chầm ông, chờ khi ông uống xong thì mới thả lòng.
– Ông nghĩ nha
Ông Khải nằm xuống giường nhắm mắt rồi bà Huệ mới đem đi dẹp, rồi đi vào toilet bỏ một viên thuốc màu trắng vào trong bồn cầu..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...