Hôm nay là ngày Lý Phàm và Quách Tuệ Thiến đi thử áo cưới, hai người đến studio thật sớm.
"Mời hai vị qua bên này". Người hướng dẫn đưa hai người tới phòng kế."Mời ngồi, không biết hai vị muốn chọn áo cưới theo phong cách nào?”
Lý Phàm nhìn chị một chút, ý bảo chị nói thử xem."Tôi nghĩ muốn lãng mạn một chút", không có người phụ nữ nào không thích lãng mạn.
"Được, những album áo cưới theo phong cách lãng mạn, hai vị có thể tham khảo". Hai người dựa vào nhau lật xem hình, những người trong hình cười rất hạnh phúc, anh và chị đều tin tưởng mình cũng sẽ hạnh phúc như vậy.
Hai người chọn xong, được người hướng dẫn đưa lên lầu chọn áo cưới.
Chị nghe theo ý kiến của Lý Phàm, dù sao cũng là mặc cho anh xem mà. Lý Phàm chọn cho chị một chiếc váy cưới thắt eo cao, trước ngực có đính lông vũ trắng, thắt lưng đính kim tuyến, làn váy dài, tôn lên khí chất. Phần lưng váy khoét sâu, thêm đuôi váy thướt tha, trông càng quyến rũ, tôn quý.
Chị đi vào mặc thử lần cuối cùng, Lý Phàm ngồi ở trên ghế sa lon vừa xem hoạ báo vừa đợi.
"Cô dâu tới", người hướng dẫn kéo rèm cừa ra, Lý Phàm rõ ràng sửng sốt, thật là đẹp.
Áo cưới này như được thiết kế riêng cho chị, tất cả đều tôn lên vóc dáng hoàn mỹ của chị.
"Sao vậy, đẹp không?", Quách Tuệ Thiến ngượng ngùng hỏi anh.
"Đẹp, rất đẹp", anh chân thành ca ngợi.
"Hai vị, xin chờ một lát, tôi đi sắp xếp thợ chụp ảnh". Nói xong, người hướng dẫn liền lui ra ngoài.
Lý Phàm chậm rãi đi về phía chị, nhẹ nhàng ôm chị vào lòng."Tuệ Thiến, em đẹp quá, anh yêu em". Chị nghe vậy liền đỏ mặt e thẹn.
Anh nắm tay chị kéo đến chỗ ghế sa lon."Tương lai của chúng ta cũng sẽ như thế này", anh lật tờ tạp chí cho chị nhìn.
Quách Tuệ Thiến nhìn mới phát hiện, thì ra là đây là album ảnh chụp phụ nữ trong thời gian mang thai, trong ảnh là một phụ nữ đang ôm cái bụng lớn.
"Sao vậy, tương lai chúng ta có cục cưng cũng tới sẽ tới đây chụp ảnh, được không?" Trong lòng anh tràn đầy ảo tưởng.
"Anh rất muốn có con sao?" Chị sắp bốn mươi tuổi rồi, còn có thể mang thai nữa sao?
"Ân? Em không muốn có một đứa con thuộc về chúng ta sao?"
"Em, em sắp bốn mươi tuổi rồi", rất khó mang thai nữa.
"Không cần lo lắng, chỉ cần kinh nguyệt của em bình thường, vẫn sẽ có cơ hội thụ thai, nhưng, em đừng áp lực quá, không có thì chúng ta còn có Tâm Nguyệt mà". Anh an ủi chị. "Vâng"
Ngày đó, hai người chụp mấy trăm tấm hình, xong chuyện cũng kiệt sức, cười đến cứng ngắc. Về đến nhà, hai người chỉ ăn cơm đơn giản rồi cùng ngã xuống giường, đi ngủ.
Quên nói, hiện tại Lý Phàm đã đến nhà chị, mỗi ngày ăn thức ăn chị làm, ôm nhau ngủ, rất hạnh phúc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...