Chồng Thê Nô Cưng Sủng Vợ Tận Trời! FULL
Trên thư phòng Đào Thuận.
- Thuận, ngay mai anh đưa em đi gặp một người được không? Võ Ngọc bên ngoài đi vào tay cầm dĩa trái cây đặt lên bàn cho anh.
Mặt Đào Thuận có chút nhăn nhó nhìn cô nói
- Sau em lại làm mấy việc này? Cứ để đó cho người làm là được rồi.
Em vừa khỏe lại thôi nên nghĩ ngơi nhiều chút.
miệng nói nhưng chân thì bước nhỏ bước lớn mà tiến nhanh về hướng của Võ Ngọc đở cô ngồi xuống ghế.
- Em khỏe rồi, anh đừng lo lắng quá! Võ Ngọc còn làm vài động tác để chứng minh như đưa tay lên hạ tay xuống.
- Đi...!chúng ta về phòng.
Đào Thuận nói tay thì kéo nhẹ Võ Ngọc ý muốn đứng dậy.
Cô nhìn anh có chúc nghĩ hoặc hỏi
- Anh kéo em về phòng định làm gì?
- Không phải nói em khỏe rồi sao? Vậy về phòng chúng ta cùng nhau vận động.
Gương mặt Đào Thuận cần bao nhiêu khiêu khích liền có bấy nhiêu.
Võ Ngọc vì bị anh trêu mà thẹn quá đánh anh một cái miệng lầm bầm
- Vận động cái khỉ? Em bây giờ ra nông nổi này mà còn cùng anh vận động thì chỉ có mà mong một tháng sau mới đặt chân xuống giường được.
- Vừa rồi em không phải nói khỏe rồi sau.
Và câu chuyện em khỏe kết thúc tại đây! Đào Thuận chỉ bằng một chiêu duy nhất mà hạ gục cô, là lên giường chiến vài hiệp với anh.
Sau đó là khoảng mười ngày tiếp theo Đào Thuận mới hứa là dẫn cô đi gặp người đó.
Tại một nhà giam đặc biệt, vốn dĩ nơi này Đào Thuận chỉ dùng để giam giữ, tra tấn những tên thuộc hạ vì tiền mà phản bội anh.
Hoặc là những tên đồng bọn của đối thủ bị bắt về rồi nhốt ở đây mà bị hành hạ.
Xung quanh có rất nhiều loại vũ khí mà người bình thường nhìn một cái cũng đã tè ra quần chứ đừng nói dùng chúng đánh vào người.
Nơi cúi căn phòng một thân ảnh ốm yếu không chúc sức sống nằm quật ra đất nhìn vô cùng thảm.
Đầu tóc vì lâu ngày không gọi mà đanh lại rối nùi, quần áo rách từng mảng không nhìn ra được hình dạng gì.
Cái chân hình như là còn bị xích lại nữa.
- Ăn cơm.
Một tên thuộc hạ cầm theo một tô cơm nhỏ có vài miếng thịt mang đến nói.
Cô gái vừa nghe đến ăn cơm thì mắt sáng hực bật người rất nhanh giựt lấy từ tay tên kia ăn ngấu nghiến.
- Khụ....!khụ....!Vi ăn quá gấp mà cô gái bị sặc đến ho khan cả cổ.
Giọng nói không còn tý hơi nào lên tiếng
- Nước...!cho...!khụ...khụ...!cho tôi...!xin...miếng nước.
Huỳnh Tiên nhất nhát cầu xin tên kia lấy giúp mình ít nước.
Tên thuộc hạ có chút không bằng lòng nhưng vẫn phải đi lấy cho cô, nếu không vì Nhị bang chủ ( Ngô Ninh) căn dặn xuống là chưa có lệnh của Bang chủ thì không được để cô ta chết, thì ắn đã cho cô đi gặp ông bà từ sớm rồi.
Một lát sau trước mặt Huỳnh Tiên là một ly nước lọc cô vội vả nhận lấy tu ừng ực.
Khi đó không hề nhận ra người bên cạnh vừa đưa cho cô là ai, chỉ cúi thấp đầu xuống ăn phần cơm thừa còn lại.
Nhưng....!Cái đôi giày da này? Sau lại quen đến vậy.
Bắt giác cả người VHuỳnh Tiên lùi về sau cả người rút hẳn vào vách thường lạnh lẽ chất giọng run run
- Làm...!làm ơn...!tha cho...!tôi.
Huỳnh Tiên đầu đập xuống đất cầu xin người đó không ngừng.
- Cô ta sau lại thành ra cái bộ dạng này rồi? Võ Ngọc quay sang hỏi Đào Thuận một chút chua xót.
Đây có còn là con người nữa hay không? Bình thường Huỳnh Tiên cao ngạo trước nhan sắc này của cô biết bao.
Ấy vậy mà bây giờ....
Võ Ngọc quay sanh nhìn Đào Thuận nhưng đáp lại cô chỉ có gương mặt lạnh lẽo từ anh hướng về trên người Huỳnh Tiên nói
- Chưa đủ.
Ầy...!cái gì chưa đủ vậy lão công nhà tui ơi, anh hành hạ người ta người không ra người, ma không ra ma rồi mà còn nói vậy được sao.
Đào Thuận như nhìn ra được suy nghĩ của Võ Ngọc bình thản nói
- Cô ta bắt cóc em, hại em bị đâm một nhát suýt thì mất mạng.
Nên chỉ bấy nhiêu thôi là chưa đủ, còn về cái mạng của cô ta...
- Vui thì anh giữ buồn anh có thể cho người lấy đi bắt cứ lúc nào.
chỉ khi nhớ đến cảnh trong phòng cấp cứu hôm đó thì anh mới hạ giọng thấp một chúc mà nói làm người khác rùng mình.
Võ Ngọc nghe anh nói rồi thì bản thân cũng không nói gì thêm, vốn cô đến đây cũng không phải có ý tốt mà tha cho Huỳnh Tiên.
Chỉ là nhìn dáng vẻ cô ta bây giờ chợt cô có chúc mềm lòng thôi.
- Vậy bây giờ anh muốn làm gì cô ta? Võ Ngọc quay sang hỏi anh.
- Còn lại giao cho em.
Võ Ngọc nghe Đào Thuận nói thì gật đầu một cái đi đến cạnh Huỳnh Tiên ngồi xuống xem xét.
- Mày...!mày...!thả tau ra.
Huỳnh Tiên sợ hãi nói.
- Mày muốn ra ngoài sau? Cứ như vậy mà đi à! Tau còn chưa chơi chán mà.
Võ Ngọc nói tay thì cầm lấy một con dao vô cùng sắc bén đưa đến trước mặt Huỳnh Tiên vuốt nhẹ mấy cái.
Cô ta sợ đến mức còn bao nhiêu sức liền dùng bấy nhiêu mà lùi về sao tránh con dao trên tay Võ Ngọc ra.
- Mày cũng biết sợ?Võ Ngọc cười một cái, đẹp...!nhưng đáng sợ vô cùng.
...----------------....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...