Nguyễn Mạn đã từng xem qua một bộ phim điện ảnh, vai chính không ngừng muốn trọng sinh thay đổi vận mệnh, kết quả mỗi một lần trọng sinh, lại mang đến một kết cục khác.
Lần đầu tiên xem bộ điện ảnh này, cô ta mười mấy tuổi, còn không hiểu hàm nghĩa trong đó, thậm chí còn cảm thấy không thể hiểu được.
Hiện tại cô ta nghĩ lại một lần nữa, rõ ràng là ở trong ngôi nhà ấm áp, rõ ràng trên người còn bọc khăn lông dê, nhưng cô ta chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, thân mình run rẩy không thôi.
Chẳng lẽ là vì cô ta trọng sinh mang đến hiệu ứng bươm bướm, cho nên, Quý Minh Sùng tỉnh lại?
Quý Minh Sùng như thế nào, đó đã không phải là chuyện mà cô ta có thể quan tâm nữa rồi.
Liền tính anh có thể tái hiện lại sự huy hoàng năm đó, cô ta cũng không thể hối hận, cũng không có đường sống để cô ta có thể hối hận nữa rồi.
Chuyện hiện tại cô ta có thể làm, nên làm cũng chỉ có ổn định Lâm Hướng Đông, trở thành Lâm thái thái.
Nhưng mà Chu Vũ Lam lại xuất hiện.
Bây giờ Nguyễn Mạn giống như là ruồi nhặng không đầu, cô ta không biết rốt cuộc là chỗ nào xảy ra vấn đề, chỉ có thể kinh hoảng thất thố, một bên sợ hãi kết cục đời trước, một bên lại ở sợ hãi đời này sẽ giống như đời trước.
Cuối cùng cô ta miễn cưỡng trấn định, quyết định từng chuyện từng chuyện tới lưu loát rõ ràng, lại nghĩ cách xử lý để trở lại loại kết cục mà cô ta mong muốn.
Chuyện Chu Vũ Lam có thể tạm thời không cần quá sốt ruột.
Cô ta hiểu tính tình Lâm Hướng Đông, anh ta không phải là loại người bắt cá hai tay, trừ phi anh ta cùng cô chia tay, bằng không anh tuyệt đối không thể chủ động đi tiếp cận Chu Vũ Lam.
Bất quá Chu Vũ Lam bên kia vẫn là tìm người đến theo dõi.
Về chuyện Chu Vũ Lam và Lâm Hướng Đông, đời trước cô ta cũng chỉ là nghe người ngoài nhắc tới, trong đó chi tiết cô ta cũng không biết.
Nhưng những tin vịt đó cũng không nhất định là sự thật, nói không chừng là Chu Vũ Lam coi trọng Lâm Hướng Đông, cố ý tìm mọi cách khiến cho anh ta chú ý đến thì sao?
Hôm nay, Nguyễn Mạn trở về Nguyễn gia, muốn thông qua mẹ Nguyễn để tìm hiểu hiện trạng nhà họ Quý bên kia.
Hỏi thăm rõ ràng Quý Minh Sùng đến tột cùng là tỉnh lại khi nào, lại làm sao mà tỉnh lại.
Nào ngờ chờ cô ta tới nhà họ Nguyễn rồi, mẹ Nguyễn vẫn lạnh nhạt với cô ta như cũ.
Lần này thời gian mẹ Nguyễn tức giận thật sự quá dài.
Nếu đặt ở bình thường, Nguyễn Mạn nhất định sẽ nghĩ cách để dỗ dành bà, nhưng gần đây bản thân cô ta đều sứt đầu mẻ trán, một đống chuyện lớn ập đến, cô ta nào còn có tâm tư kia.
Hơn hai mươi năm nay cô ta đã quen với sự sủng ái và bao dung vô điều kiện của mẹ Nguyễn, đối Lâm Hướng Đông cô ta có kiên nhẫn, đối người khác cũng đều có kiên nhẫn, duy độc đối với mẹ Nguyễn là không có.
Cô ta bỏ qua việc trong khoảng thời gian này mẹ Nguyễn đã không tiếp điện thoại của cô ta, cũng nhìn không thấy ánh mắt mẹ Nguyễn mẫu nhìn về phía cô ta đã không có tình yêu như lúc trước, trực tiếp mở miệng hỏi: "Mẹ, con nghe nói Quý Minh Sùng đã tỉnh, đây là chuyện khi nào a, sao mà chẳng có ai nói với con một tiếng?"
Nếu Nguyễn Mạn hỏi về vấn đề khác thì cũng thôi đi, mẹ Nguyễn nhiều nhất cũng chỉ là không phản ứng cô ta, nhưng cô ta lại hỏi chuyện của nhà họ Quý.
Từ ăn tết đến giờ, trong lòng mẹ Nguyễn đều nghẹn một cổ khí, sự tức giận này không phát ra được, tích góp đến bây giờ, giống như là hồng thủy.
Rốt cuộc ngăn không được bà đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía Nguyễn Mạn, ngực phập phồng, nắm chặt tay: "Cô quan tâm nhiều như vậy làm cái gì? Lúc trước không phải cô đòi chết đòi sống một hai phải đem hôn ước áp đặt lên Tố Tố sao? Có phải cô nhìn không nổi nó sống tốt, Minh Sùng vừa tỉnh lại, cô liền ba ba lại đây hỏi.
Nếu nó sống sung sướng, cô có phải lại muốn hại nó như trước kia hay không?"
Câu này so với câu kia càng tàn nhẫn hơn chĩa về phía Nguyễn Mạn mà đến.
Nguyễn Mạn đều ngây ngốc người.
Chờ cô ta phản ứng lại được, thân thể so với ý thức càng mau hơn, nước mắt đã tràn mi mà ra, mang theo ủy khuất khóc nức nở nói: "Mẹ, mẹ nói cái gì vậy, sao mẹ có thể hiểu lầm con như vậy?"
"Hiểu lầm?" Mẹ Nguyễn thật sự không thể nhịn được nữa: "Đầu tư chuyện đó liền không nói, tìm người phá hư đèn hành lang có phải cô làm hay không, tìm người đi khiêu khích Quý phu nhân chán ghét Tố Tố có phải cô làm hay không, sao cô có thể ngoan độc như thế! Cô không cần giảo biện nữa, trong tay tôi có video.
Tố Tố đáng thương của tôi bị cô hại thành như vậy, cô đi, tôi không muốn lại nhìn thấy cô!"
* * *
Nguyễn Mạn khóc lóc, cũng bị mẹ Nguyễn đuổi ra khỏi nhà họ Nguyễn.
Ngồi trên xe, cô ta ghé vào trên tay lái gào khóc.
Từ nhỏ đến lớn, mặc kệ cô ta làm sai chuyện gì, mẹ đều sẽ không trách cô ta, còn che chở cô ta.
Sau lại Nguyễn Tố được nhận về, mẹ vẫn đối tốt với cô ta như vậy, thậm chí so với Nguyễn Tố càng thân mật hơn.
Cô ta vẫn luôn cho rằng, trên thế giới này, có thể không hề do dự mà giữ lại người yêu thương cô ta, tuyệt đối phải tính đến mẹ Nguyễn.
Hiện tại người vẫn luôn thiên vị cô ta, vậy mà nói không bao giờ muốn nhìn thấy cô ta nữa.
Có một khắc, cô ta thật sự hối hận.
Hối hận vạch trần thân thế, hối hận làm cho bọn họ biết, cô ta không phải là con gái thân sinh nhà họ Nguyễn.
Nguyễn Tố ở cửa quán cà phê đụng phải Chu Vũ Lam.
Năm nay mưa mùa xuân tựa hồ rất nhiều.
Chu Vũ Lam đang đứng ở dưới mái hiên quán cà phê, không biết là đang trốn mưa hay là đang ngẩn người.
Hai người đều nhận ra nhau, thật sự là ấn tượng khắc sâu, Chu Vũ Lam cùng cô cười chào hỏi: "Nguyễn tiểu thư, thật ngại quá, cây dù hôm đó quên chưa trả cho cô."
Nguyễn Tố có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cô ấy còn nhớ rõ chính mình, liền nhấp môi cười nói: "Không sao, hôm nay vẫn không mang dù sao?"
"Hình như vậy." Chu Vũ Lam lại nhìn về phía cây dù trong tay cô: "Lần trước còn không kịp cảm ơn cô, cô lại đây mua cà phê sao, nếu không tôi mời cô uống?"
Từ khi Quý Minh Sùng khỏe lại về sau, Nguyễn Tố cũng khôi phục tiết tấu sinh hoạt như trước kia, ngày tháng nhàn nhã trôi qua.
Cô thích uống cà phê nơi này, có đôi khi thời gian gấp gáp, liền sẽ đóng gói mang đi, thời gian không gấp, liền sẽ ngồi bên cửa sổ vừa uống cà phê vừa thả lỏng đầu óc.
"Được a." Nguyễn Tố cười gật đầu.
Hai người lựa chọn ngồi trên ghế dài dựa cửa sổ thanh tĩnh.
Chu Vũ Lam cũng gọi một ly cà phê và một đĩa bánh kem nhỏ như Nguyễn Tố.
"Ngày đó kỳ thật là muốn giải thích với cô, có điều tôi thấy cô hình như có việc bận, nên không nói với cô." Chu Vũ Lam dùng cái thìa nhỏ quấy cà phê, nhớ tới cái gì ngẩng đầu cười cười với Nguyễn Tố: "Cô hẳn là còn nhớ rõ cô ở trạm tàu điện ngầm nhặt được một bản thảo thiết kế chứ?"
Nguyễn Tố kinh ngạc: "A, vậy cô là?"
"Đúng vậy, là tôi.
Tôi thấy cô dùng túi văn kiện của trung tâm kiểm tra sức khoẻ để bản thiết kế, nghĩ dứt khoát đi qua cảm tạ cô, cũng coi như là đánh bậy đánh bạ đi, không nghĩ tới thật sự tìm được cô rồi.
Thật sự cảm ơn cô, bản thảo thiết kế đối với tôi mà nói rất quan trọng."
Nguyễn Tố phục hồi tinh thần lại, vội nói: "Chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, không cần khách khí."
"Lại nói tiếp chúng ta rất có duyên, có phải không?"
Nguyễn Tố suy nghĩ trong chốc lát, gật đầu: "Hình như là vậy."
Thành phố này nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ.
Hai người không thân cũng chẳng quen, cũng không có cùng vòng bạn bè, vậy mà lại liên tiếp đụng phải rất nhiều lần, đích xác coi như là duyên phận.
Giữa người và người như có từ trường, Nguyễn Tố cùng Chu Vũ Lam bất luận là bối cảnh thân phận, vòng bạn bè hay là lĩnh vực công tác đều bất đồng, nhưng rất kỳ quái, hai người lại có thể nói chuyện được với nhau.
Vốn dĩ hôm nay Chu Vũ Lam có chuyện phiền lòng, cô cũng không biết có thể nói với ai, cùng Nguyễn Tố hàn huyên một hồi, tâm tình ngược lại thoải mái hơn rất nhiều.
Cuối cùng lúc từ biệt, Chu Vũ Lam đưa ra mời: "Ngày đó, chính là ngày cô cho tôi mượn cây dù, tôi nhìn bóng dáng cô, liền có linh cảm.
Sau khi trở về lâm thời vẽ bản thiết kế, tôi rất thích để cho người ta dựa theo số đo tôi đưa mà làm ra, hẳn là ngày mai hoặc là hôm sau sẽ đưa đến phòng làm việc của tôi.
Nếu cô có hứng thú cũng có thời gian mà nói, ngày mai có muốn đến xem một chút không?"
Nguyễn Tố chần chờ một chút.
Lấy cô làm linh cảm thiết kế ra váy cưới sao?
Trước đó cô thấy qua thiết kế của Chu Vũ Lam, nói là kinh diễm cũng không khoa trương.
Chu Vũ Lam từ trong túi xách lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho cô, nhoẻn miệng cười: "Đây là danh thiếp của tôi, phía trên có phương thức liên hệ của tôi và địa chỉ phòng làm việc, cách nơi này cũng không xa, ngày mai sau khi cô tan tầm nếu có rảnh, có thể đi qua xem.
Tôi thấy thân hình hai chúng ta rất giống, nói không chừng cô cũng có thể thử chiếc váy cưới kia xem sao.." Cô dừng một chút: "Không nhất định kết hôn mới có thể mặc váy cưới, váy cưới cũng không nhất định là mặc cho đàn ông xem, có phải hay không."
"Ân, nếu ngày mai tôi đi, sẽ gọi điện thoại cho cô trước." Nguyễn Tố vẫn là tiếp nhận tấm danh thiếp kia.
Cùng lúc đó, Quý Minh Sùng ở bên ngoài sau khi nói chuyện hợp tác với người ta liền trực tiếp trở về nhà.
Lúc này Nguyễn Tố vẫn chưa trở về, Đậu Tương đã ngồi xe của trường về đến nhà rồi.
Vừa về đến nhà nó liền tuyên bố tin tức quan trọng, khuôn mặt nhỏ kích động đến độ phiếm hồng: "Cô giáo Bánh quy nói, sáng mai có hoạt động, buổi chiều không cần lên lớp!"
Trước kia mẹ Quý nghe nhà trẻ làm hoạt động liền rất đau đầu.
Khi đó bà muốn chăm sóc con trai nằm trên giường không tỉnh, căn bản không có thời gian, cũng không có tinh lực đi tham gia các loại hoạt động.
Sau lại Nguyễn Tố tới, nhà trẻ mỗi lần có hoạt động gì, giáo viên đều trực tiếp liên hệ Nguyễn Tố, này xem như giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ của mẹ Quý.
Bà đã 60 tuổi rồi, thật sự là không có thể lực để cùng với người trẻ tuổi đi thi đấu chạy bộ nhảy dây.
"Lại là cái hoạt động gì?" Mẹ Quý hỏi.
Đậu Tương hưng phấn đến xoa xoa tay nhỏ: "Cô giáo nói tìm kho báu ở công viên, tìm được kho báu sẽ có phần thưởng!"
"Cô con có biết không?"
"Cô giáo Bánh Quy nói với Tố Tố rồi."
Trong một tuần lễ, Đậu Tương thích nhất là ngày thứ bảy, tiếp theo là ngày thứ sáu.
Bởi vì nhà trẻ thường sẽ tổ chức hoạt động vào ngày thứ sáu, nửa ngày chơi, nửa ngày không cần lên lớp!
Ghét nhất chính là tối chủ nhật và ngày thứ hai rồi.
Đậu Tương lại nói: "Có điều cô giáo Bánh Quy nói, không thể chỉ có một mình Tố Tố đến, cần có thêm một người đến nữa."
Xét thấy hiện tại Quý Minh Sùng còn không thể tự nhiên hành tẩu, Đậu Tương đầu tiên trong lòng cũng đã âm thầm bài trừ chú mình, nó có người càng tốt hơn để chọn, "Chờ chút nữa con gọi điện thoại hỏi chú Thịnh, bà nội, có thể chứ?"
Trước đây thời điểm Nguyễn Tố chưa đến, có đôi khi Thịnh Viễn cũng sẽ thay mẹ Quý đi tham gia đại hội thể thao ở nhà trẻ của Đậu Tương, cho nên bây giờ cô giáo nói muốn hai người nhà đến, theo lẽ tự nhiên, Đậu Tương liền nghĩ tới Thịnh Viễn.
Cái đề nghị này cho mẹ Quý một chút linh cảm, ánh mắt bà sáng lên, đang lo tìm không thấy lý do thích hợp lại đúng lúc tìm được cơ hội để Tố Tố và Thịnh Viễn thêm hiểu biết về nhau, không bằng..
Hiểu mẹ không ai bằng con, trước đó Quý Minh Sùng không biết mẹ anh có tâm tư gì, hiện tại đều đã biết, lại làm sao có thể làm như nhìn mà không thấy.
Anh nghĩ cũng không nghĩ, trước khi mẹ Quý kịp mở miệng đã cự tuyệt ngay: "Không thể."
Đậu Tương và mẹ Quý đều đồng thời nhìn về phía anh.
Tuy rằng không hỏi, nhưng ánh mắt biểu đạt nghi hoặc -- vì cái gì không thể?
"Con không phải người sao?" Tầm mắt Quý Minh Sùng xẹt qua Đậu Tương, cuối cùng nhìn mẹ anh: "Không cần bỏ gần tìm xa, con là chú của Đậu Tương, muốn đi cũng nên là con đi."
Đậu Tương: "Nhưng mà.."
Quý Minh Sùng cười hỏi: "Nhưng mà cái gì, không được sao? Con không hy vọng chú đi?"
Đậu Tương rụt rụt cổ: "Cũng không phải!"
Nó chính là trước đây không nghĩ tới mà.
"Vậy thì đúng rồi."
Đậu Tương sau khi phục hồi tinh thần lại, so với lúc trước càng hưng phấn kích động, đây vẫn là lần đầu tiên chú đi tham gia hoạt động của nó đấy.
Chú Thịnh tuy rằng cũng rất tốt, nhưng mà chú mới là chú ruột của nó a!
Chờ Đậu Tương bị tiểu đồng bọn rủ đi ra ngoài chơi rồi, Quý Minh Sùng mới thu liễm ý cười trên mặt, anh ngữ khí bất đắc dĩ mà nói: "Mẹ, sao mẹ vẫn chưa đánh mất cái ý niệm kia."
Mẹ Quý liếc anh: "Mẹ không có gì ý niệm gì cả."
"Mẹ biết Thịnh Viễn rất tốt, nhưng mà" Quý Minh Sùng không nhanh không chậm nói lý do khuyên bảo mẹ anh: "Thịnh Viễn chung quy vẫn là lớn hơn Nguyễn Tố mấy tuổi, trong vòng là cái dạng gì mẹ hẳn là rõ ràng nhưng mà, liền tính mẹ có ý niệm gì, không bằng chờ một chút.
Chờ tình huống trong nhà tốt hơn một chút, hơn nữa Thịnh Viễn công tác bận rộn, khả năng về sau còn muốn tiếp tục xuất ngoại tiến tu."
Trong phòng này, Quý mẫu không nói chuyện, nhưng những thứ khác phát ra âm thanh vẫn làm ồn khiến màng tai Quý Minh Sùng phát đau.
Theo lời anh vừa dứt, nhẫn nam cùng với nhóm sen đá cơ hồ là trăm miệng một lời mà mở miệng --
"Cái từ kia làm sao nói ra! Thành ngữ cây đậu hôm qua mới học được!"
"Là nói hươu nói vượn!"
"Đúng vậy, nói hươu nói vượn!"
"Này nói chính là tiếng người sao? Đồ chó, câm miệng của ngươi lại đi!"
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...