Nhưng nào ngờ, lại có hồ ly tai xám, mang theo lòng tham chế ngự nhân gian mà trộm quả mị.
May mắn là, Liễu Trường Ngôn và Cửu Vĩ hồ Đào Hằng đã ngăn cản, đem quả mị ngàn năm trở về, chứng tỏ lòng trung thành tuyệt đối với Nữ Oa.
Từ đó về sau, hồ tộc an phận, im hơi lặng tiếng, ở Thanh Khâu sống tách biệt với thế giới bên ngoài.
"Nếu đã vậy...tại sao lại..."
Tôi muốn hỏi, tại sao lại xảy ra chuyện khiến cả hồ tộc phải gần như diệt vong.
Câu nói thốt ra vội nuốt trở vào.
Hỏi thẳng thừng như vậy...không sợ chuốc họa hay sao?
"Ấy! Chuyện đó...ta biết chút đỉnh.
Để ta nói cô nghe".
Đằng Nguyên tranh lời, hắn sợ mọi người sẽ quên đi sự tồn tại của Xà vương hắn.
Cái tên này, nghiêm túc một chút sẽ chết sao chứ.
Lúc nào cũng thích lộn xộn.
Nhưng hắn không lừa tôi.
Quả thật sau đó, hắn đã bắt đầu kể...
Năm đó, hắn vô tình lạc đến Thanh Khâu, ngay đúng vào lúc hồ tộc gặp nạn.
Bản thân hắn là Xà vương, vua của tộc rắn, gặp chuyện tranh đấu thế này cũng không tiện ra tay.
Hồ tộc và Lang tộc đấu đá kịch liệt, tình hình mà hắn thấy thì hồ tộc đang chiếm thế thượng phong.
Đúng ngay lúc đó, có kẻ mặc áo trắng che kín khuôn mặt, lén lút phía sau tập kích nên hồ tộc phút chốc bị đánh bại.
Cũng ngay lúc đó, quả mị ngàn năm không cánh mà bay.
Hắn thấy vậy cũng không thể trơ mắt đứng nhìn cả hồ tộc diệt vong, liền âm thầm ra tay giúp đỡ.
Nhờ đó Liễu Trường Phong và những hồ yêu khác cũng trốn thoát an toàn.
Từ đó, hồ tộc không còn ở lại Thanh Khâu nữa.
Họ tìm kiếm một nơi bí ẩn để tách biệt với toàn bộ thế này bên ngoài.
Ngày đêm âm thầm tìm kiếm tung tích của quả mị và kẻ đã phản bội hồ tộc.
"Các người...biết bị phản bội sao?"
"Tất nhiên! Thanh Khâu vốn là một khư động.
Chỉ có người của hồ tộc mới có thể mở nó ra".
Nói vậy thì có người trong hồ tộc đã mở khư động để lang tộc tấn công vào Thanh Khâu.
Thật là không thể chối cải.
"Sau đó, ta mới phát hiện, Hồ Thanh Thanh yêu người của lang tộc".
Hôm đó, Liễu Trường Phong thấy Hồ Thanh Thanh lén lút đi ra ngoài, trong lòng thấy kì lạ nên đã đi theo.
Kết quả, hắn thấy cô ta đang có cử chỉ thân mật với một lang yêu.
Cô ta còn nói, sẽ tìm cách để mở được phong ấn của quả mị.
Liễu Trường Phong tức giận, vô tình bức dây động rừng, Hồ Thanh Thanh cũng từ đó biến mất không thấy tung tích.
Phải tốn rất nhiều thời gian, bọn họ mới truy ra được cô ta đang trốn ở đây.
Ngôi làng đó, họ cũng đã từng tìm qua, nhưng vẫn không phát hiện được gì.
Lúc nãy, nghe được câu chuyện của chúng tôi mới biết được, cô ta đã tu luyện đạt tới cảnh giới họa bì.
Càng nghe càng phức tạp.
Tôi thật không muốn nhúng tay vào chút nào.
Nhưng...!Tiểu Điệp cô ấy...vừa mới cầu xin tôi.
"Vậy những người đàn ông đó...bọn họ có thể cứu không? "
"Ta không chắc! Nhưng ta có nghe cha ta nói qua, đó là thuật hấp tinh, hấp thụ tinh khí của người sống.
Nếu có thể thu phục cô ta biết đâu sẽ có cách".
"Ngươi muốn bọn ta giúp thế nào?"
"Bắt sống cô ta, mang bào thai của cô ta đi phong ấn".
Bào thai của Hồ Thanh Thanh một khi sinh ra sẽ trở thành tai họa.
Nó có sức mạnh của hai tộc hồ yêu và lang yêu, đó đã là đáng sợ.
Nếu để nó hấp thụ quả mị ngàn năm, sẽ trở thành Yêu thần, đến lúc đó e rằng cả tam giới hợp sức cũng không thể thu phục nó.
Cả căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng.
Cái này thật quá sức tưởng tượng rồi.
"Có cần ta giúp một tay không? "
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...