Đằng Nguyên lao ra cửa sổ, đuổi theo Hồ Thanh Nhi.
Ánh mắt Tư Mạc trở nên trầm luân đến lạnh lẽo.
Hắn buông tôi ra, bảo tôi về phòng không được ra ngoài.
Hắn sẽ cùng Đằng Nguyên đuổi theo.
Tôi níu tay áo hắn, nhìn vào khuôn mặt anh tú kia.
"Tư Mạc! Em ...xin lỗi! "
"Là ta không thể làm em tin tưởng vào ta.
Em về phòng đi".
Hắn nói, ngữ khí lạnh lùng đến vô cảm.
Giây phút đó, tôi biết, hắn đã thật sự tổn thương rồi.
Là tôi! Tôi làm hắn đau lòng rồi.
Hắn rời đi, đến cái liếc nhìn tôi cũng không có.
Trái tim tôi đau thật! Cũng đúng.
Là lỗi của tôi mà.
Tôi lê đôi chân mang theo dòng nước mắt trở về phòng.
Người đàn ông của tôi ...giờ phút này xa lạ quá.
Tôi vào phòng, cẩn thận khóa cửa.
Nằm trên chiếc giường với tấm nệm thoải mái, tôi nhớ đến khoảnh khắc đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
Mọi thứ thật quá bất ngờ nhưng lại đẹp đẽ vô cùng.
Tôi nhìn lên trần nhà, trái tim khẽ động.
Nhắm mắt, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
...
Một bàn tay ấm áp khẽ vuốt má tôi.
Tôi cố gắng mở mắt, nhưng mí mắt nặng trịch không cách nào mở ra được.
Là ai! Là ai đang ở trong phòng tôi? Là Tư Mạc sao?
Không! Hắn không phải Tư Mạc.
Tư Mạc có quỷ khí nên cơ thể lúc nào cũng rất lạnh.
Tôi đã quen thuộc với hơi lạnh đó nên tôi chắc chắn, kẻ trước mặt không phải Tư Mạc.
"Ta nhớ em! Thật sự rất nhớ em!".
Giọng nói phát ra mang theo sự ấm áp khiến người ta động lòng.
Nhớ tôi! Hắn nói hắn nhớ tôi sao? Hắn là ai chứ? Tôi thật sự muốn biết hắn là ai.
Nhưng...!Mẹ kiếp không mở mắt được thì làm sao mà nhìn?
"Liễu Trường Phong! Ngươi cũng to gan lớn mật quá rồi".
Là Tư Mạc! Hắn về rồi.
Tư Mạc trở về rồi.
"Linh Vương! Đã lâu không gặp".
Tôi cảm nhận được hắn đã rời khỏi cơ thể tôi, cùng Tư Mạc đối mặt.
Lúc này, tôi cũng mở mắt ra được.
Liễu Trường Phong cũng rất là đẹp trai nhỉ.
Hắn cũng một thân Hán phục trắng, mái tóc cũng dài đến thắt lưng.
Chắc chắn không phải người ở thế giới chúng tôi rồi.
Có lẽ là cùng thời với Tư Mạc và Đằng Nguyên.
Nhưng mà ...!Không lẽ ở thời của bọn hắn, kẻ nào cũng đẹp trai vậy sao? Ha ha! Một thế giới toàn mĩ nam.
"Linh Vương! Chẳng hay ngươi có thể để ta ở bên cô ấy một đêm không? Ta thật rất nhớ cô ấy".
"Nằm mơ!".
Quỷ khí trên cơ thể hắn tỏa ra vô cùng mạnh mẽ.
Cả căn phòng rơi vào nhiệt độ âm, tưởng chừng như có thể đóng băng bất cứ lúc nào.
Liễu Trường Phong nhếch môi cười, nhìn sự tức giận của Tư Mạc đang bùng nổ.
"Chẳng lẽ, ngươi quên rồi sao? Nếu không vì ngươi, cô ấy có trở nên như vậy hay không? "
"Câm miệng cho ta".
Nổi giận! Hắn thật sự nổi giận rồi.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nét mặt dữ tợn đáng sợ đó của hắn.
Thật đáng sợ.
Quỷ khí tỏa ra vô cùng hỗn loạn.
Sắc mặt hắn cũng thay đổi dị thường.
Hắn...!Hắn là bị làm sao thế này?
Cả hai lao vào đánh nhau, tưởng chừng như căn phòng này sắp đổ nát.
Hai nguồn năng lượng cực đại đối đầu nhau, tạo ra những tiếng nổ lớn.
Đánh trong phòng chán, hai người bọn hắn lại lôi nhau ra ngoài.
Tôi chẳng biết làm sao, chỉ có thể chạy ra ngoài, lo lắng nhìn bọn hắn đấu đá.
Sắc mặt Tư Mạc không tốt lắm.
Chẳng lẽ lúc nãy khi đuổi theo Hồ Thanh Nhi đã xảy ra chuyện gì rồi hay sao? Tôi nhìn hắn, phát hiện trên ngực hắn có vết máu đỏ tươi đang loang ra.
Hắn...đang bị thương.
Nhưng là tại sao? Tại sao lại bị thương? Ai có thể tổn thương hắn chứ?
Một tiếng nổ kinh hoàng, Tư Mạc và Liễu Trường Phong bị hất văng ra.
Liễu Trường Phong vẫn nụ cười mê hồn, hắn vẫn bình thường, không bị ảnh hưởng.
Còn Tư Mạc...!Không ổn rồi.
Sắc mặt hắn tái nhợt, máu đã loang ra ướt cả một vùng ngực áo.
Hắn nhíu mày, phun ra một ngụm máu đen, toàn thân ngã quỵ xuống đất.
"Hay thật! Ngươi bị thương rồi.
Vậy thì ta sẽ tiễn ngươi một đoạn".
Trên tay hắn xuất hiện một thanh kiếm sắc bén.
Lưỡi kiếm sáng bóng, sắc sảo vô cùng.
Tôi nhìn hắn, không lẽ hắn muốn...
"Không được! "
Tôi lao về phía Tư Mạc.
Cùng lúc đó, mũi kiếm trên tay Liễu Trường Phong cũng đang lao đến.
Tôi ôm chầm lấy hắn, dùng thân mình làm lá chắn, giúp hắn hứng chịu một mũi kiếm kia.
Mũi kiếm đâm thẳng vào lưng tôi.
Đau! Tôi phun ra máu, ánh mắt mở to nhìn Tư Mạc.
Đây là cách tôi xin lỗi hắn.
Xin lỗi vì đã vô tình làm tổn thương hắn.
Nhưng...cái cách này quả thật là quá đau rồi.
Liễu Trường Phong rút kiếm ra, cơ thể tôi một lần nữa chịu đựng nỗi đau thấu tâm can.
Toàn thân không còn chút sức lực ngã vào lòng ngực Tư Mạc.
Ánh mắt hắn lúc này mang theo vẻ bi thương vô cùng.
Hắn..
Đã tha thứ cho tôi chưa? Hắn sẽ không giận tôi nữa chứ.
"Tư Mạc! Em...em xin...em xin lỗi ".
Đó là câu nói cuối cùng tôi nói với hắn.
Trước khi rơi vào bóng tối, thứ duy nhất tôi nhìn thấy là giọt nước chảy xuống từ khóe mắt của hắn.
Hắn khóc? Hắn khóc vì tôi sao? Như vậy là hắn ...đã không giận tôi nữa đúng không?
Đôi mắt hắn...con ngươi trở nên đỏ như máu.
Hắn...hắn là bị làm sao? Tôi thật không thể suy nghĩ nữa.
Tôi mệt, cũng rất buồn ngủ.
"Linh Vương! Đừng để bản thân nhập ma".
Là Đằng Nguyên.
Hắn cũng về rồi sao?
Tốt quá! Hắn về rồi.
Hắn có thể giúp Tư Mạc.
Tốt rồi.
"Lạc Gia Hân! Em không được ngủ.
Nhanh mở mắt ra cho anh.
Em có nghe anh nói gì không?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...