Khoảnh khắc chờ đợi xác chết ngàn năm vùng dậy, trái tim tôi chết lặng vài giây.
Cảm giác này giống như bạn đang cận kề cái chết.
Một cánh tay vươn lên khỏi mặt đất, để lộ ra làn da trắng nõn, mềm mịn.
Chao ôi cái tay kia nó còn nõn nà, mịn màng hơn cả da tôi nữa cơ.
Nhưng mà hình như có cái gì đó sai sai.
Từ Dương mới vừa nói thứ kia chính là cương thi ngàn năm cơ mà! Lẽ ra da thịt phải nhăn nheo, sần sùi như trong phim mới đúng chứ.
Nhưng sao lại ...
Vừa lúc tôi đang vắt óc suy nghĩ thì một bóng người từ trong nấm mồ nhảy thẳng lên rồi đáp xuống đất.
Đây là cương thi ngàn năm sao? Thật không thể tin được.
" Wow! Đẹp trai quá".
Đôi mắt tôi sáng lên, nhìn chằm chằm vào bóng người kia không chớp mắt.
Ôi thánh thần ơi, đây là một mỹ nam cơ mà, đẹp hoàn hảo.
Bóng người kia khoác trên mình bộ trang phục thời nhà Hán, tóc trắng xõa dài tận thắt lưng.
Làn da trắng nõn, ngón tay thon dài như thân bút.
Đôi mắt ưng sắc sảo, cặp mày kiếm thanh tao.
Toát lên một vẻ đẹp uy nghi cao ngạo.
Dáng người kia sao lại có có thể hoàn hảo đến thế.
Ôi, trái tim tôi sắp rụng rời trước nhan sắc này rồi.
"Phu nhân, cái 'gu' của người cũng mặn quá rồi.
Đến cả cương thi ngàn năm cũng không tha".
Dực Phong lắc đầu, bĩu môi thốt ra mấy lời châm chọc.
Nghe hắn nói " gu của người cũng mặn quá rồi " làm tôi ngạc nhiên vô cùng.
Cái tên này vậy mà lại biết sử dụng ngôn ngữ của người thời nay đấy.
Cái chữ "gu " này thật khiến tôi tò mò.
"Dực Phong, cậu học đâu ra cách nói chuyện này vậy?"
"À! Chả là có mấy lần trốn đại nhân lên đây chơi, tiện thể học được vài ba câu ý mà".
"A! Cậu lại dám trốn tên chết tiệt kia đi chơi sao? Được lắm, tôi sẽ nói với hắn để xem hắn xử cậu thế nào!"
"Vậy thì tôi cũng sẽ nói với đại nhân, phu nhân thân mật cùng nam nhân khác lại còn khen tên cương thi đẹp trai.
Xem thử ngài ấy sẽ làm sao".
Tôi cứng họng nhìn hắn.
Liêu Dực Phong, cậu giỏi lắm.
Lại còn dám uy hiếp tôi sao? Được rồi, quân tử trả thù mười năm chưa muộn.
Món nợ này tôi sẽ tính với cậu sau.
Thế là tôi và hắn thỏa thuận sẽ giữ kín bí mật này không để ai biết.
Một giọng nói cất lên khiến tôi và Dực Phong hồn vía lên mây.
"Hai người xem ta là vô hình sao?".
Ấy chết! Quên mất bên cạnh mình còn có một tên đầu gỗ Từ Dương.
Xong rồi, xong rồi.
Phải thương lại mới được.
" Từ Dương à, ta và ngươi thương lượng một chút ..."
Dực Phong bắt đầu đưa ra rất nhiều phương thức dụ dỗ để Từ Dương giúp hắn giữ bí mật.
Tôi cũng góp vài lời mua chuộc.
Từ Dương chăm chú nghe chúng tôi nói chuyện, xem ra hắn rất hứng thú.
Cứ thế, ba tên ngốc chúng tôi thoải mái trò chuyện mà quên hết cảnh vật xung quanh.
"Quyết định vậy đi, ta giúp các ngươi giữ bí mật.
Ngược lại em phải đưa anh đến Tứ Xuyên chơi! Thế nào, được không? "
Tôi gật đầu lia lịa.
Thương lượng thành công, chúng tôi đập tay giao ước.
Bốn cánh tay đặt chồng lên nhau, giao ước được định.
Bất giác, tôi cảm thấy có gì đó không ổn.
Chúng tôi hai người một quỷ, mỗi người đặt một cánh tay vậy thì sẽ có ba bàn tay.
Nhưng lòi đâu ra một bàn tay nữa vậy?
Bàn tay kia trắng nõn mịn màng, trái tim tôi ngừng đập.
Cả ba ngước nhìn theo bàn tay kia.
Trước mắt chúng tôi là ...!Cương thi ngàn năm.
Hóa ra nãy giờ, nó đã ngồi đây để xem chuyện vui của chúng tôi.
Thấy chúng tôi đưa tay ra, nó cũng bắt chước đưa tay theo.
Ây da, ta nói ...sao tôi lại có thể quên mất đi cái xác sống trước mắt mình chứ.
Lần này thì toi rồi, trời ơi số của tui rõ khổ.
Tên cương thi toàn thân trắng bệch, đến cả cái mặt cũng trắng không tì vết.
Hắn ta thấy tôi khổ sở nhìn mình cũng liền giả vờ làm bộ mặt khổ sở nhìn tôi.
Có điều cái bộ dạng giả khóc này của hắn còn buồn cười hơn cả những chú hề trong rạp xiếc.
Tôi nhịn không được liền bật cười thành tiếng, hắn cũng bắt chước điệu bộ của tôi.
Cái tên cương thi này, đẹp trai thế mà sao lại hài hước vậy không biết.
Thật là chọc tôi cười đến chết mất.
Xem ra cái tên này rất thích bắt chước đây mà.
Được rồi, vậy chúng ta chơi một chút.
Tôi không biết mình lấy đâu ra cái lá gan lớn đến vậy.
Chẳng những không sợ bị tên cương thi trước mặt cắn mà lại còn có tâm trạng giỡn chơi với hắn nữa chứ.
Thế là tôi đứng lên, bắt đầu nhảy, và ...như tôi đoán, hắn liền nhảy theo tôi.
Chỉ có điều cái cách hắn nhảy, chẳng khác nào một con khỉ đang diễn hài.
Tôi ôm bụng, cười đến chảy cả nước mắt.
Cái tên này, thật đúng là một con ma vui vẻ mà.
Bổn cô nương thích ngươi rồi nha, phải chi ngươi biết nói thì hay quá.
Nghĩ thế tôi liền hỏi hắn tên gì.
Trong lòng lại thấy buồn cười chính mình.
Hắn chỉ là cương thi vốn không thể nói chuyện thì sao có thể trả lời tôi được chứ.
"Ta là Linh xà Đằng Nguyên".
Ố! Tôi sốc toàn tập.
Hắn biết nói.
Hắn thật sự biết nói.
Ô! Cương thi biết nói chuyện.
Hắn nhếch môi lên cười, dáng đi hiên ngang tiến về phía tôi.
"Đã lâu không gặp".
Hắn ...biết tôi sao? Nhưng mà...!tôi đâu có biết hắn! Hắn là ai chứ? Đến đây làm gì? Lại còn giả làm cương thi để hù dọa tôi nữa chứ.
Hắn ...kẻ này ...là ai?
"Phu nhân à, em thật là...!Chọc ta tức chết mà".
( Đôi lời của Nguyệt Hy ạ!
"Hôm nay tâm sự khá vui nên thử vài câu văn hài hước, mong mọi người ghé đọc rồi cho em xíu ý kiến với ạ.
Thương em nó thì cho xin cái like.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...