Từ Dương bước đến xem, bảo mọi người nhà ai có gạo nếp thì lấy hết sang đây, lấy gạo nếp càng nhiều càng tốt.
Dùng gạo nếp để đắp lên vết thương đó là cách người ta hay dùng để khắc chế thi độc mà tôi thấy trong phim ảnh.
Chỉ là không ngờ nó thật sự là có hiệu quả ở đời thật.
Sau khi đắp gạo nếp vào vết thương, Từ Dương bảo mọi người phải lập tức xay gạo nếp thành nước, để Nhị Cẩu thúc ngâm mình trong nước đó và dùng Thanh Xà (Rắn Xanh) để xát lên người trong lúc tắm.
Cho chú ấy ăn cháo nấu gạo nếp, tuyệt đối khi nấu không để khói bếp bay vào trong cháo.
Mọi người liền lập tức cùng nhau làm theo lời của Từ Dương.
Lúc này đây mới thấy được sự quan tâm của mọi người dành cho nhau.
Lạc gia thôn nghèo nàn là thế, nhưng chỉ là nghèo về vật chất.
Mọi người luôn sống với nhau bằng chữ tình, như câu người ta hay nói "Thương người như thể thương thân ".
Đó là điều đáng quý nhất của mỗi người ở Lạc gia thôn này.
Trời bắt đầu ngã ánh chiều tà.
Nhị Cẩu thúc ngâm mình trong bồn nước gạo nếp vẻ mặt thật thoải mái biết bao.
Tam gia gia nhìn Từ Dương bằng ánh mắt khổ sở, giọng nói khàn đục già nua, mỗi câu mỗi chữ được phát ra ông lại ho khan vài tiếng.
"Thầy Từ, tình cảnh trước mặt coi như đã ổn nhưng ...!trời cũng sắp tối tôi e rằng sẽ không được yên ổn".
"Tôi dĩ nhiên biết.
Chuyện này rất phức tạp, tối nay tôi sẽ đi thăm dò một chuyến.
Các người tối nay phải ở yên trong nhà, dù có chuyện gì cũng không được ra ngoài ".
"Nhưng ngộ nhỡ lũ cương thi kia tìm tới nhà thì sao? "
Dì Năm lên tiếng, mọi người cũng tán thành.
Đây thật sự là chuyện khiến người ta đau đầu.
Lạc gia thôn này tính cả già trẻ lớn bé thì chí ít cũng hơn 200 người.
Nếu thật sự có chuyện cương thi tìm tới thì đúng là phiền phức rồi.
Từ Dương không thể xuất hiện cùng lúc ở nhiều nơi để bảo vệ từng người được.
Chau mày suy nghĩ một chút, Từ Dương nói.
" Tôi sẽ chỉ mọi người cách để chống lại cương thi ".
Cương Thi khá là sợ mùi tỏi, cho nên ta có thể dùng tỏi để kháng lại cương thi.
Ngoài ra một số vật dụng tâm linh ta có thể dùng để kháng cương thi.
Cương thi sợ hình ảnh của mình trong gương nên ta có thể dùng gương chiếu vào mắt của cương thi.
điều này sẽ làm cương thi sợ và tránh đi.
Nếu không may chúng có thể xông vào thì mọi người chỉ cần nín thở thì chúng sẽ không thể phát hiện được mọi người.
Bởi lẽ Cương thi nhận dạng con người bàng hơi thở.
Cho nên dù bạn là người hay xác chết.
chỉ cần bạn có hơi thở của con người, cương thi sẽ lao tới tấn công bất kì vật thể nào có hơi thở của con người.
Để đảm bảo an toàn, Từ Dương lấy từ trong túi vải ra một xấp giấy màu vàng, đưa cho mỗi người một lá.
"Đây là Mao Sơn Khu Tà Phù.
Trong trường hợp cấp bách, gặp phải cương thi, lá bùa này có thể khắc chế nó.
Nhưng mọi người tốt nhất vẫn nên ở trong nhà thì hơn".
\*Theo phái Mao Sơn (Maoshan) thì sẽ sử dụng một loài bùa chú là "Mao Sơn Khu Tà Phù" để dán lên trên trán cương thi, sẽ làm cương thi trở nên bất động.
Mọi người nghe như vậy cũng cảm thấy an tâm hơn phần nào.
Có điều vẫn bảo nhau tốt nhất là an phận trong nhà không nên ra ngoài gây thêm rắc rối .
Trời lúc này cũng đã nhá nhem tối.
Mọi người trở về nhà, trong lòng ôm theo một nỗi sợ mang tên cương thi.
Từ Dương dùng bùa chú khi nãy dán xung quanh cả nhà của ngoại tôi, đến cả ngóc ngách nhỏ nhất cũng không chừa.
Anh bảo làm vậy để phòng khi anh không có ở đây, mấy tên cương thi kia tìm tới.
Xong xuôi rồi anh nói phải đi chuẩn bị thêm vài thứ rồi sẽ quay trở lại đưa tôi đi bắt quỷ.
"Nè nè, Từ Dương đại ca, anh đang giỡn với tôi đó hả? Tôi đây làm sao biết bắt quỷ, hơn nữa ngoài đó nguy hiểm như vậy ..."
" Hân Hân, để em ở nhà còn nguy hiểm hơn.
Đi cùng tôi ít ra tôi có thể đảm bảo em được an toàn.
Hơn nữa, chẳng phải bên cạnh em còn có Dực Phong bảo vệ hay sao?"
"Phu nhân, người thật là vô tâm.
Xem tôi chẳng khác nào không tồn tại".
Dực Phong ủy khuất nói, điệu bộ vô cùng đáng thương.
Nhìn thấy dáng vẻ của anh ta lúc này khiến tôi bật cười thành tiếng.
Đúng là diễn quá xuất sắc rồi.
Cái tên Liêu Dực Phong này, không phải là trước khi chết đã từng là nghệ sĩ tấu hài trong các gánh hát thời xưa đó chứ? Ha ha, tôi nhất định phải hỏi Tư Mạc mới được.
"Ha ha.
Tôi xin lỗi, là tôi không đúng.
Hí hí".
"Phu nhân à, người thật không có thành ý".
Ô, ô, ô, giận rồi.
Tên Liêu Dực Phong này nổi giận rồi.
Ha ha, điệu bộ này thật sự là phong lưu thoát tục, khiến người ta mê đắm mà.
Tôi thôi không cười nữa, nghiêm túc dỗ dành hắn.
Hắn chỉ thở dài nói rằng, bảo vệ tôi đúng là nhiệm vụ khó khăn nhất rồi.
Thật xui xẻo.
Từ Dương cũng không nhịn được, cong môi lên cười rồi rời đi.
Màn đêm buông xuống, cả Lạc gia thôn chìm vào sự tĩnh lặng.
Gió đêm âm lãnh thổi vào, lòng tôi có linh cảm không tốt lắm.
"Hân nhi, qua đây ăn cơm thôi!"
Giọng nói ấm áp của ngoại vang lên trong bếp.
Tôi vâng một tiếng rôi định chạy vào thì phát hiện, tên quỷ mỏ nhọn Liêu Dực Phong vẫn còn đang giận dỗi với tôi.
Ây da, ta nói đã là quỷ rồi sao lòng dạ lại vẫn cứ hẹp hòi như thể chứ.
"Dực Phong à, chúng ta đi ăn cơm thôi".
"Phu nhân cứ ăn đi, thuộc hạ không thấy đói".
Tôi ho khan vài tiếng, Dực Phong lườm tôi.
Tôi đi tới, nắm tay áo hắn lay lay, giọng điệu tỏ ra chân thành hết sức có thể.
"Được rồi, Dực Phong à, tôi xin lỗi, sau này tôi không xem anh là không khí nữa, có được không? "
"Không có thành ý".
Ha! Cái tên này, cậu quên thân mến của mình rồi sao? Chồng tôi bảo cậu tới đây để bảo vệ tôi, giờ cậu lại giở chứng giận dỗi với tôi sao! Được để xem tôi đối phó cậu thế nào.
"Dực Phong à! Anh thật khó chấp nhận lời xin lỗi của tôi?"
Hắn im lặng không trả lời, ánh mắt cũng không thèm nhìn tôi một cái.
Tôi thở mạnh một cái, lớn giọng nói.
"Cố Tư Mạc, anh mau đến đây xem.
Liêu Dực Phong, thuộc hạ thân tín của anh hắn đang giận lẫy tôi kìa.
Đây là tình hình gì vậy? Rốt cuộc tôi là chủ hay hắn là chủ đây".
Dực Phong hốt hoảng xoay người lại, sắc mặt không tự nguyện nhỏ giọng nói.
"Phu nhân, tôi chỉ đùa với người chút thôi, người không phải là hẹp hòi vậy chứ! Đi, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm!".
Ha ha! Cười chết tôi rồi.
Mau xem kìa, hắn bằng mặt nhưng không bằng lòng.
Hắn vẫn nhỏ mọn, đang giận lẫy đó thôi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...