Cuối cùng cũng đến cái ngày mà Vũ Minh Viễn chờ mong nhất: Ngày kết hôn của anh và Thanh Du.
Người ta truyền miệng nhau rằng đây là một đám cưới thế kỉ, bởi vì độ chịu chi của Vũ gia dành cho con trai cả.
Khách mời hầu hết là người thuộc tầng lớp trung và thượng lưu, ngoài họ hàng còn có các đối tác thân quen của tập đoàn Chấn Phong, đội ngũ nhân quân,...!và thậm chí còn có những anh em trong thế giới ngầm cũng được mời.
Hiển nhiên một ngày trọng đại như thế không thể làm qua loa được.
Tuy nhiên...mặt khác người ta cũng đồn nhau, chia buồn cho cô dâu vì lấy phải người chồng đầu óc không bình thường.
"Đại thiếu gia nhà họ Vũ là một tên ngốc!"
*Tại Vũ gia*
Ông Quân đứng ra điều hành buổi lễ.
Bà Liên cho mấy đứa trẻ mang theo giỏ hoa rắc khắp sân nhà.
Khách khứa đã đến rất đông, cứ như xếp hàng đi lễ hội vậy.
Họ đi theo tấm thảm đỏ trải từ cổng chính vào tận cửa nhà.
Hàng cây cảnh ông Quân mỗi sáng tỉ mỉ chăm sóc, nay buộc đầy bóng bay hồng và ruy băng trắng rất đẹp.
Men theo hai bên hàng rào từ cổng chính, những bông hoa và pháo sáng được lắp đặt thành từng chùm.
Chưa dừng lại ở đó, cả căn biệt thự và quang cảnh xung quanh đều được trang hoàng lộng lẫy, trông cứ như lạc vào chốn thần tiên trong truyện cổ tích.
Thế nhưng lễ cưới không được diễn ra ở đây.
Nơi tổ chức được định sẵn là một vùng thảo nguyên nằm ở ngoại ô phía đông thành phố.
Khách mời đến Vũ gia chẳng qua là để tập trung, sau đó gần đến giờ lành, họ sẽ được đưa lên máy bay, thẳng tiến tới vùng ngoại ô.
Phi cơ của Vũ gia không biết có tất cả bao nhiêu chiếc.
Chỉ thấy bà Liên nhìn đồng hồ ra hiệu cho người làm bật một cái công tắc.
Sân sau căn biệt thự liền rung chuyển, mặt đất tách làm đôi trước sự kinh ngạc của bao nhiêu con mắt, từ dưới lòng đất, hàng loạt máy bay được đưa lên bằng một hệ thống thang máy chuyên dụng.
Mọi người ngồi vào đủ, máy bay sẽ lập tức cất cánh.
*Tại miền quê, nhà của Thanh Du*
- Con yêu, sắp đến giờ rồi.
Con chuẩn bị xong chưa?
Mẹ cô gõ cửa, nói vọng vào trong.
- Sắp xong rồi mẹ! Mẹ vào đi!- Thanh Du đáp.
Cánh cửa mở ra, mấy cô thợ make up được thuê về trông thấy bà thì liền cúi chào, họ đang làm tóc cho cô.
Thanh Du liền quay đầu, ngay cả mẹ cô cũng sắp không nhận ra con gái mình mất rồi.
Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, thanh thoát, xinh đẹp động lòng người, kết hợp với bộ váy cưới màu trắng bồng bềnh như mây trời, và cả những món đồ trang sức,...!Trông cô tựa như một nàng công chúa!
- Ôi trời ơi!
Bà Mẫn thốt lên, cô con gái cưng của bà quả nhiên là một viên ngọc sáng, chắc chắn tên Vũ Minh Viễn kia khi nhìn thấy con bé sẽ sốc lắm.
Rất nhanh, phía bên ngoài truyền tới hàng loạt tiếng pháo nổ.
Bà động viên cô.
- Con đừng quá căng thẳng nhé! Nhà trai đến rồi đấy, chúng ta ra ngoài thôi.
Bà Mẫn đội khăn trùm đầu lên cho con gái, dắt tay cô cùng đi, còn cả các cô thợ, họ theo sau giúp cô xách váy tà váy.
- Đến rồi!!!
Bước ra ngưỡng cửa, tiếng pháo hoa giấy vẫn giòn giã từng hồi.
Thu vào tầm mắt cô là cảnh ba chiếc phi cơ đang lần lượt đáp xuống sân nhà.
Thật kinh khủng! Cũng may sân rộng đấy nhé!
Giữa sân, bố cô không biết đã nghĩ gì, ông cho người mang tất cả những chiếc xe vốn ở dưới hầm ra dàn thành hàng ngang.
Nhà trai chỉ đành cho hạ cánh vỏn vẹn một nửa sân.
Thế nhưng người mà cô muốn nhìn thấy nhất lúc này lại không thấy bóng dáng đâu cả.
Vũ Minh Viễn vẫn còn ở trên một chiếc phi cơ riêng, bay vòng vòng trên đỉnh đầu mọi người, thả cánh hoa hồng xuống dưới.
Anh cũng không nghĩ gia đình cô sở hữu một mảnh đất rộng đến vậy, ngay cả ngôi nhà mà anh được nghe cô kể, ai mà biết nó còn lớn hơn căn biệt thự anh đang ở.
Gia thế cô ấy quá khủng! Thế này ai dám bàn tán "người miền quê" chứ!
Minh Viễn để phi công điều khiển phi cơ hạ thấp độ cao, còn mình cầm theo bó hoa lớn, đu dây cáp trượt xuống.
Người ta nhìn anh như thể một tên tâm thần, nếu không mặc bộ âu phục lịch lãm kia, thật sự chẳng ai nghĩ anh là chú rể.
Tuy nhiên, những lời bàn tán không mấy hay ho ấy liền biến mất ngay khi anh thành công đáp đất trước hiên nhà cô.
Vũ Minh Viễn đứng thẳng dậy, phủi bộ quần áo của mình và tự tin vuốt tóc.
Gương mặt anh tuấn lộ diện dưới ánh nắng, đó là cái gương mặt mà Thanh Du luôn đánh giá thuộc vào hạng "cực phẩm".
- Vợ! Anh đến đón vợ đây!
Minh Viễn vừa liếc mắt nhìn quanh một lượt liền nhận ra cô dâu của mình, anh nhanh chóng chạy đến, đem bó hoa lớn trao cho cô.
Sau đó không đợi bất kì ai kịp phản ứng, anh bế bổng Thanh Du lên như bế một nàng công chúa chạy thẳng ra ngoài, trèo lên phi cơ và cho cất cánh bay đi ngay lập tức.
Bố mẹ cô thoảng thốt, ông Liêm cũng không nghĩ con rể lại muốn cướp trắng con gái mình đi như thế, vội hô hào mọi người, họ hàng cũng lên xe, tất cả xuất phát, đuổi theo chiếc phi cơ đang bay bên trên.
- Sao anh lại làm thế? Có biết nhảy xuống rất nguy hiểm không?
Minh Viễn không biết có nghe lọt câu nào hay không, anh ôm chặt cô trong lòng, như thể sợ rằng chỉ cần mình vừa buông tay, cô sẽ bị người ta cướp mất.
- Minh Viễn! Em khó thở...
- A! Anh xin lỗi vợ!
Có lẽ cô không biết, chỉ mấy ngày không gặp mà anh nhớ cô muốn phát điên.
Khoảnh khắc nhìn thấy cô xinh đẹp trong bộ váy ấy, anh chỉ muốn dẹp phăng đám cưới, trực tiếp đưa cô về nhà mình luôn.
Cơ mà đâu thể nào hành sử thô lỗ như thế được.
Anh cũng phải nghĩ cho cảm nhận của Thanh Du nữa, không thể quá ích kỷ, cô sẽ ghét anh mất.
- Vợ ơi, anh nhớ vợ quá!
Minh Viễn muốn hôn xuống, nhưng cô đã kịp thời cản anh.
- Từ từ đã, anh nhịn thêm chút nữa đi!
Anh mếu máo tủi thân, tuy nhiên lần này Thanh Du nhắc nhở bản thân không được mềm lòng, bởi mềm lòng, anh sẽ lại được nước làm tới.
Anh chỉ đành buông lỏng vòng tay, bấy giờ cô mới điều chỉnh tư thế ngồi của mình vào đúng vị trí được.
Cô nhíu mày, quay sang nhéo má anh.
- Lần sau không được nhảy từ trên máy bay xuống như thế, biết chưa?
- Đau! Anh biết rồi mà! Đừng véo mặt anh nữa!
Thanh Du bĩu môi, cô nhìn anh, như phát hiện điều gì, bèn đỏ mặt quay đầu nhìn qua khung cửa kính.
Đúng là sắc đẹp dễ dẫn dụ con người ta đi vào con đường phạm tội, phải tỉnh táo, giữ cho mình cái đầu lạnh thôi!
- Em giận anh à?
Anh thấy cô không thèm nói chuyện với mình nữa thì bày vẻ nũng nịu.
Một tay cô đưa lên che mặt, tay còn lại xua xua.
- Không có.
Để em yên đi Minh Viễn, em muốn ngắm cảnh bên dưới.
- Cảnh đó có đẹp bằng anh không?
- Hai thứ đó sao có thể so sánh với nhau được chứ!?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...