Cô gái nhỏ đầu tiên bưng một tô mì ra đặt trước mặt Lãnh Mạch: “Không ngờ các người ở Minh Giới cũng quan tâm đến tin tức của thế giới loài người chúng tôi.”
Anh thấy người phụ nữ này đúng là thích bị chửi, lạnh nhạt nói: “Dù sao thì tất cả mọi người cũng không não tàn như cô.”
“Anh!” Cô tức giận đỏ mặt, mạnh mẽ dậm chân, xoay người chạy vào phòng bếp.
Anh cười gần chết, trêu chọc người phụ nữ này cũng là một loại vui.
Lúc sau, cô gái nhỏ bưng mì của chính mình đi vào, ngồi bên cạnh anh, cắn một miếng thật to, bị sặc, đỏ mặt tía tai, cổ họng bị nghẹn, vô tội vạ mà gào thét, không có chút nào ra dáng một người phụ nữ đoan trang cả, hoàn toàn là một đứa ngốc.
Lãnh Mạch nói rằng cô là quỷ đói đầu thai, cô chửi anh một cái bằng cái vẻ mặt trẻ mũm mĩm, anh trừng mắt nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, cô sợ hãi cúi đầu, không dám nói nữa, lẳng lặng ăn mì.
Thấy cô ngoan ngoãn, anh không nói gì, cắn một miếng mì do cô làm.
Đây là lần đầu tiên trong đời Lãnh Mạch ăn thứ do một người phụ nữ làm.
Trước đây khi anh và Uông Tư Điêm bên nhau, Uông Tư Điềm cũng không làm bất cứ điều gì cho anh, có lẽ vì tình yêu của Uông Tư Điềm dành cho anh chỉ là giả dối.
Trước đây anh không nghĩ tới, bây giờ so sánh lại, anh mới biết Uông Tư Điềm trước mặt anh làm ra vẻ như thế nào.
Ít nhất sẽ không giống như người phụ nữ này ăn mì bất chấp hình tượng của cô và cũng không quan tâm đến nước mỡ dính đầy miệng, ăn một miếng thịt to thì cười khà khà, khi no thì vỗ bụng ợ hơi trước mặt anh.
Càng so sánh người phụ nữ này với Uông Tư Điềm, anh đối với người phụ nữ này càng có thiện cảm, Lãnh Mạch có chút khó chịu, chẳng lẽ người giao ước thật sự có thể hấp dẫn anh đến vậy sao? Anh đến gân người giao ước này là tốt hay xấu?
Tô mì này là tô mì ngon nhất mà Lãnh Mạch từng ăn, lần đầu tiên trong đời gặp rắc rối vê cảm xúc, Lãnh Mạch không ở lại lâu hơn mà rời đi sớm.
Chỉ sau khi cùng người phụ nữ này tiếp xúc trong một thời gian ngắn như vậy, anh liên tục có những lần đầu tiên, thậm chí còn trao nụ hôn đầu cho cô, bây giờ trong lòng Lãnh Mạch có chút bối rối, anh thật sự không biết chuyện này còn tiếp tục nữa không, anh và người phụ nữ này.
Nó sẽ phát triển thành gì trong tương lai?
Bất kể nó phát triển thành cái gì, chỉ có một điều không thể thay đổi.
Thân phận người phụ nữ này chính là của người giao ước, rất có thể sau này sẽ lợi dụng tính mạng của cô để vượt qua thiên lôi kiếp, hoàn thành mục tiêu của mình.
Và vì thế…
Anh và người phụ nữ này tốt nhất chỉ có thể phát triển thành quan hệ xác thịt, còn những tầng sâu khác, trái tim và linh hồn…loại tình cảm đó, tuyệt đối không thể cóiI Bây giờ Lãnh Mạch cho rằng mình đủ lý trí, nên sau khi làm rõ ràng trong lòng, bình tĩnh lại, anh cảm thấy hôn người phụ nữ đó không phải vấn đề gì to tát, chỉ là hành động, anh muốn người phụ nữ đó yêu anh và dựa dẫm vào anh, theo cách này, kết quả là anh có thể tận dụng người phụ nữ đó tốt hơn.
Lãnh Mạch trở lại căn nhà đã mua, liên lạc với Hàn Vũ ở Minh Giới, hỏi chuyện gần đây ở Minh Giới, sau khi xác nhận không có chuyện gì, liền đi nghỉ ngơi.
Dạ Minh nửa đêm đến tìm anh và đứng trước giường anh.
Không mở mắt ra, Lãnh Mạch lăn qua lăn lại tiếp tục ngủ.
“Lãnh Mạch, cậu và người giao ước có chuyện gì vậy? Cậu không phải yêu cô ấy đúng không?” Dạ Minh hỏi.
Lãnh Mạch uể oải nheo mắt: “Yêu? Anh muốn yêu thì đi mà yêu, nhưng đừng trách tôi không nhắc anh, sau này cô ta sẽ vì tôi độ lôi kiếp mà chết, tình cảm của anh sẽ không có kết quả”
“Nghe giọng điệu của cậu, cậu chỉ là tùy tiện đùa giỡn với cô ấy, không coi trọng cô ấy sao?” Dạ Minh có chút vui mừng.
Lãnh Mạch ngáp một cái: “Trong từ điển của tôi, không có thứ gọi là tình cảm thực sự dành cho phụ nữ”
Thấy biểu hiện của Lãnh Mạch là thật, Dạ Minh cũng yên tâm, ngồi xuống bên cạnh giường: “Tôi không có tình cảm thật sự với cô gái nhỏ đó, nhưng tôi nghĩ cô ấy khá thú vị, cậu đã có thái độ trêu đùa với cô ấy, vậy chúng ta tiếp tục đánh cược đi”
Lãnh Mạch biết Dạ Minh nói đánh cược là gì, cược xem người phụ nữ kia sẽ yêu ai trong hai bọn họ.
Anh không muốn đánh cuợc nên từ chối: “Không đánh cuợc, chán lắm”
“Chỉ là đánh cược một trận, không ảnh hưởng gì mà.
Có chuyện gì sao? Dù sao, vụ đánh cược này cũng có rồi!” Dạ Minh đứng lên nói: “Cô ấy nhất định sẽ yêu tôi trước, Lãnh Mạch, cậu cứ chờ khóc đi, hahaha”
Lãnh Mạch trở nên rất cáu kỉnh và hét vào mặt anh †a: “Cút ngay!”
Dạ Minh không quan tâm chút nào, cho rằng Lãnh Mạch đang nói đùa với mình, liên mỉm cười nhảy ra.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...