Tôi không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào nên đành ngậm miệng lại.
Khưu Thiên Trường không truy hỏi mà chỉ ôm tôi và nói chúc ngủ ngon.
Tôi nép vào trong chăn bông, nhắm mắt lại, cố gắng gạt những suy nghĩ lung tung, rối loạn đó sang một bên.
Tôi muốn chìm vào giấc ngủ, nhưng dù có làm thế nào cũng không thể bình tĩnh lại được, lòng tôi rối bời, trong phút chốc, tôi nghĩ đến Tiêu Lạc Thiên, lần nào gặp anh ta cũng đều kết thúc bằng một cuộc cãi vã.Một lúc sau, tôi lại nghĩ đến Nhan Như Ngọc và Đường Hoài Thương, cuối cùng, lại nghĩ đến Khưu Thiên Trường, thế nên tôi hỏi anh ấy: “Khưu Thiên Trường, tại sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy?"Khưu Thiên Trường ôm cả tôi lẫn chăn bông vào lòng, nghe tôi hỏi, anh ấy cười: “Tôi nói rồi, tôi thích bò sữa nhỏ, thuần khiết từ thiên nhiên.”Tôi không tin lý do này."Dựa vào bối cảnh của anh, anh muốn kiểu phụ nữ nào mà không được? Tôi chỉ là một người phụ nữ đã có gia đình, giống như Tiêu Lạc Thiên đã nói, là một chiếc giày rách.”Khưu Thiên Trường đánh mạnh vào mông tôi, nghiêm khắc nói: “Không cho phép em nói về bản thân mình như thế.”Tôi chớp mắt, nhìn chằm chằm vào chiếc cằm có độ cong hoàn mỹ của anh, lại nghe anh nói: “Nói không chừng, có thể trước đây chúng ta đã từng gặp gỡ, em cứ coi như tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên đi.”Đã từng gặp gỡ? Tôi lục tung ký ức của mình lên vài lần, cũng không nghĩ ra được mình và anh ấy đã từng gặp nhau lúc nào, nhưng nhìn ánh mắt nghiêm túc và vẻ mặt nghiêm túc khác thường của anh ấy, dường như sự thật đúng là như thế.Tôi khẽ cười và nói nửa đùa nửa thật: “Tôi nhớ rõ ràng rằng lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là trong bữa tiệc của công ty Tiêu Lạc Thiên.
Anh đã yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên ngay từ giây phút đó rồi cơ à?”“Chắc vậy, có khi còn sớm hơn như vậy nữa.”“Nói dối!” Nhưng đây là một lời nói dối đẹp đẽ.
Có một người đàn ông ưu tú đã yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên, còn hận không thể giữ chặt tôi trong lòng bàn tay.Sau khi ở lại câu lạc bộ một đêm, buổi sáng, Khưu Thiên Trường nhất quyết bắt tôi uống một chén canh gà rồi mới cho đi, lúc uống thì tôi phát hiện nước canh có vị giống như món canh tôi đã uống ở khách sạn lần trước, nên mới hỏi: “Gần đây, sao tay nghề của đầu bếp tệ thế? Hầm gà không khác tôi tự hầm là bao.
Nếu biết làm đầu bếp dễ thế thì tôi cũng đi làm đầu bếp luôn cho rồi.”Khưu Thiên Trường lấy thìa của tôi, nếm một ngụm canh, hỏi rất nghiêm túc: “Em không thích à?”“Không có, canh tôi tự nấu còn tệ hơn cơ.” Tôi lắc đầu.Bỗng nhiên, Khưu Thiên Trường trịnh trọng nói: "Lần sau, tôi bảo đầu bếp luyện cho em cách nấu canh.”Tôi mỉm cười, không trả lời, khi tôi rời đi, Khưu Thiên Trường trông khá miễn cưỡng, lại còn rất lo lắng, anh ấy dặn dò tôi: “Nếu có việc gì thì nhớ phải gọi ngay cho tôi.
Ngoài ra, em không được phép tắt máy, cũng không được phép trả lời tôi bằng tin nhắn.”“Được rồi!” Tôi phải đồng ý với yêu cầu của Khưu Thiên Trường thì anh ấy mới chịu thả tôi đi, nhưng thật ra, tôi không biết mình có thể chủ động đến tìm anh ấy hay không, bởi vì anh ấy là cậu hai của nhà họ Khưu, một người mang bối cảnh và địa vị mà tôi không dám trèo cao.Quay lại chung cư, Tiêu Lạc Thiên không có ở nhà, đúng như tôi nghĩ vậy.
Mặc dù hôm qua lúc anh ta gọi cho tôi, sốt ruột muốn biết tôi đang ở đâu, nhưng tôi cũng đâu phải là Nhan Như Ngọc, chẳng cần anh ta phải bỏ nhiều công sức quay về tìm tôi.Mấy ngày nay, tôi không dọn dẹp nhà cửa cẩn thận, nhà cửa bừa bộn, đến bản thân tôi cũng không chấp nhận nổi.
Tôi thu dọn đồ đạc, vứt đi.
Đang định đi đổ rác thì Tiêu Lạc Thiên đã về.
Khuôn mặt anh ta lạnh lẽo, nhìn thấy tôi cũng chẳng vui vẻ gì, vừa mở miệng ra, câu đầu tiên chính là: “Chúng ta ly hôn đi.”Tôi đã nghĩ đến cảnh này rất nhiều lần, nhưng khi Tiêu Lạc Thiên nhắc đến, tôi vẫn cảm thấy khổ sở, yêu thầm mười năm, đâu phải nói chấm dứt là có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, tôi nhìn vẻ mặt ghét bỏ của anh ta, nhịn không được, hỏi: “Bởi vì Nhan Như Ngọc đã quay trở lại, phải không?”“Cô biết vậy là tốt rồi, tôi, Tiêu Lạc Thiên, không cần một người phụ nữ không giữ đạo hạnh như cô ở bên cạnh tôi.
Cô còn kém xa cả một sợi tóc của Như Ngọc.
Nếu cô biết điều thì ký ngay vào giấy đi.”Tiêu Lạc Thiên mở cặp ra, ném một tập tài liệu sang, tôi cầm lên xem thử, trên đó có viết mấy chữ to tướng: giấy thỏa thuận ly hôn, trong mắt anh ta, tôi thậm chí còn chẳng bằng một sợi tóc của Nhan Như Ngọc, thật sự quá tổn thương..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...