Edit: Cánh Cụt
67.
Gãy chân công ở nhà nghỉ ngơi hơn một tháng.
Mỗi ngày không phải tới công ty, cũng không cần đi xã giao khắp nơi.
Có việc thì ở nhà mở video hội nghị, không có chuyện gì liền nằm trên giường xem phim.
Hai ngày trước anh vừa xem xong một bộ phim Mỹ hơn 200 tập, trước mắt đang nằm ở trạng thái không có phim để xem, không biết sau đó có nên xem thử phim Thái một chút không.
Nói tóm lại, những ngày tháng này trải qua vừa nhẹ nhàng vừa thích ý.
68.
Cứ như vậy khó tránh khỏi sẽ có người ghen tỵ.
Hai vị đối tác của công ty bận đến sứt đầu mẻ trán, gọi điện đến uy hiếp gãy chân công.
“Tên kia nếu anh lại không đi làm, thì mau ngừng chức vị của anh, đến lúc đó trở về quét dọn WC ở nam sở đi!”
Gãy chân công ủy khuất ôm chân.
Thế giới này quá hà khắc đối với đàn ông rồi.
69.
Cũng may có nhân thê thụ không rời không bỏ.
Gãy chân công vừa nghĩ tới nhân thê thụ, tâm liền ngọt đến nổi bong bóng.
Từ khi anh bị thương tới nay, mỗi ngày đều được nhân thê thụ chăm sóc đến thỏa đáng.
Gãy chân công biến thành đứa trẻ sơ sinh to xác, có một lần đi vệ sinh cũng cần nhân thê thụ dìu.
Nhân thê thụ mặt đỏ hồng, hỏi muốn dìu chỗ nào?
Gãy chân công kích động, thiếu chút nữa không ra được.
70.
Chẳng qua thoải mái thì thoải mái, nhưng cũng có chỗ không tốt.
Mỗi ngày ăn xong liền nằm, thiếu vận động, rất dễ bị béo lên.
Gãy chân công vừa lên cân điện tử, nặng hơn lúc trước mười cân.
Ngoại trừ trọng lượng của thạch cao, căn nguyên phần lớn đều là đống thịt mới xuất hiện trên bụng anh.
Gãy chân công nói với nhân thê thụ, nếu không lần tới để anh ở phía trên đi, tăng cường vận động thêm chút.
Nhân thê thụ không nghe theo, nói sợ làm chân bị thương, kiên trì tự mình động.
Nếu vậy gãy chân công cũng không còn cách nào.
71.
Gãy chân công suy nghĩ một chút, quyết định phải bỏ thạch cao sớm hơn mấy tuần.
Thứ nhất là không muốn đi dọn phòng vệ sinh.
Thứ hai là không muốn nhân thê thụ phải bận rộn khổ cực.
Sáng sớm nhân thê thụ đi làm trước, gãy chân công hỏi thứ sáu tuần này có thời gian hay không còn cùng anh đến bệnh viện.
Nhân thê thụ cúi đầu, nói chủ nhật đi, thứ sáu em có việc.
Nói xong liền đi ra cửa.
72.
Nhân thê thụ chưa nói là chuyện gì, trực giác gãy chân công nhắc nhở có gì đó không đúng.
Bởi vì nhân thê thụ xưa nay không biết nói chuyện chỉ nói một nửa, gãy chân công hiểu rất rõ.
Chạng vạng nhân thê thụ tan tầm về đến nhà, so với lúc thường chậm hơn nửa giờ.
Nhân thê thụ giải thích nói là trên đường chặn lại xe.
Nhưng thật ra vừa nãy lúc gãy chân công nằm nhoài trên bệ cửa sổ chờ, nhìn thấy nhân thê thụ đứng ở dưới nói chuyện điện thoại suốt nửa giờ.
73.
Buổi tối tắt đèn, gãy chân công hỏi nhân thê thụ có phải là có tâm sự gì hay không.
Nhân thê thụ lập tức nói không có.
Gãy chân không hỏi lại.
Sau một lát nhân thê thụ tới gần, dựa vào bả vai gãy chân công, âm thanh buồn buồn nói: “Thật ra là có.”
Gãy chân công nghiêng người sang ôm nhân thê thụ, ôn nhu liền kiên nhẫn hỏi: “Chuyện gì vậy?”
74.
Nhân thê thụ nói: “Anh còn nhớ em còn một đứa em trai nhỏ hơn mười tuổi không?”
Gãy chân công gật gật đầu.
“Ba mẹ em muốn cho em ấy đi du học, hỏi em có thể giúp đỡ hay không.”
“Chúng em đã không liên lạc rất nhiều năm, ngày hôm trước đột nhiên gọi điện thoại đến nói với em chuyện này, em có chút tức giận.”
Gãy chân công hỏi: “Vậy em đã đồng ý à?”
“Không, em nói em đã bị đuổi ra khỏi nhà, không còn là con trai của họ, chuyện trong nhà không liên quan tới em.”
Nhân thê thụ chọc chọc ngực gãy chân công: “Em có phải là rất xấu không? Bọn họ dù sao cũng là cha mẹ em.”
Gãy chân công vỗ vỗ lưng cậu, nói: “Không có, bảo bảo rất tốt.”
75.
Nhân thê thụ nói cha mẹ hẹn cậu thứ sáu tuần này gặp mặt, nói coi như không nhắn tới chuyện tiền nong, chỉ muốn nhìn xem mấy năm qua cậu sống có tốt không.
Lòng nhân thê thụ mềm nhũn, đáp ứng.
Kết quả ngày hôm nay lúc về đến nhà liền nhận được điện thoại của em trai.
Em trai nói mình tình nguyện không xuất ngoại, cũng không muốn tiền của cậu.
Cậu ta nói: “Tôi biết những năm này một mình anh trải qua rất không dễ dàng, nếu đã rũ sạch quan hệ rồi, thì không cần phải tiếp tục trả giá vì cái nhà này.”
Cậu ta còn nói: “Hơn nữa tôi cũng không muốn nói với người khác mình có một người anh đồng tính.”
76.
Gãy chân công hỏi: “Thứ sáu gặp mặt ở đâu?”
Nhân thê thụ nói: “Còn chưa có xác định.”
Gãy chân công nói: “Vậy thì để cho bọn họ tới nhà đi.”
Nhân thê thụ nghe anh.
Chỉ cần có gãy chân công ở bên, nhân thê thụ sẽ rất an lòng.
77.
Đến thứ sáu, cha mẹ nhân thê thụ đúng hẹn mà tới.
Hai vợ chồng hiển nhiên không ngờ rằng nhân thê thụ sẽ ở tiểu khu xa hoa như vậy, sau khi vào cửa không khỏi quan sát nhiều thêm vài lần.
Nhân thê thụ nhiều năm không thấy chính mình gặp mẹ của mình, lúc gặp lại phát hiện bà già đi rất nhiều, tóc đã hoa râm.
Tâm nhân thê thụ chua chua, hô: “Mẹ.”
Mặc cho viền mắt mẹ trong nháy mắt đỏ.
Dù sao cũng là con trai ruột của mình, năm đó nhân thê thụ đi không quay đầu lại, mặc cho mẹ một mình lén lút khổ sở rất lâu.
Cho nên ngày đó trong điện thoại nói nhớ cậu, cũng không phải lời nói dối.Mỗi ngày không phải tới công ty, cũng không cần đi xã giao khắp nơi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...