“Sao vậy? Lại gặp ác mộng? Cô bé ngốc, chỉ là mơ thôi, không phải là thật.” Tiếu Đồng bật cười đưa tay vỗ nhẹ sau lưng Văn Mân, muốn trấn an tâm tình kích động của cô lúc này.
Vừa xong việc, anh lập tức chạy về đây, lúc đầu còn không định tìm chìa khóa mà trực tiếp gõ cửa. Anh còn tưởng tượng đến cảnh Văn Mân sau khi nghe tiếng gõ cửa sẽ chạy ào ra mở cửa, nhìn về phía anh lộ ra má lúm đồng tiền vô cùng xinh đẹp. Nhưng mà anh gõ rất lâu cũng không thấy trong nhà có bất kỳ động tĩnh nào.
Anh tưởng rằng cô còn bận ra ngoài mua đồ chưa về, đành tự mình mở cửa đi vào, khi nhìn thấy phòng khách trống rỗng liền nhíu mày.
Anh cảm thấy có chút mất mác, chuẩn bị vào phòng thay bộ quần áo mặc ở nhà, nhưng vừa mở cửa lại bất ngờ nhìn thấy cái người nào đó đang nằm trên giường, mắt nhắm chặt, chân mày nhíu lại, trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh, không biết là trong mộng mơ thấy điều gì mà cái đầu nhỏ nhắn lộ ra bên ngoài cũng lắc qua lắc lại không ngừng.
Anh hơi sửng sốt, lập tức bước tới cạnh giường, lên tiếng gọi cô tỉnh dậy.
Mặc dù không biết trong mộng cô mơ thấy điều gì mà lại có dáng vẻ sợ hãi như vậy, nhưng bây giờ việc gọi cô tỉnh lại, giúp cô thoát khỏi cơn ác mộng này mới chính là chuyện quan trọng nhất.
“Tiếu Đồng, anh đừng bỏ em, đừng ly hôn với em, đừng đi.”
Văn Mân gắt gao ôm chặt Tiếu Đồng, bàn tay ôm chặt vòng eo cũng ngày càng siết chặt, khuôn mặt thấm đầy nước mắt vùi sâu trong ngực anh, ngửi mùi hương bạc hà chỉ có ở anh, nghe nhịp tim của anh đang đập một cách đều đặn, trong giọng nói vẫn tràn đầy vẻ hoảng hốt.
“Hư ~~ nhóc, anh sẽ không rời xa em, sẽ không ly hôn với em, đừng sợ nữa, đừng sợ, có anh ở đây, anh sẽ mãi mãi bên cạnh em, đây chỉ là một cơn ác mộng mà thôi, không có thật.”
“Thật không? Sẽ không rời xa em chứ?”
Nghe được lời hứa hẹn của Tiếu Đồng, Văn Mân mới dám ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn người trước mặt, ánh mắt đáng thương khiến tim anh nổi lên một trận tê dại.
“Ừ, anh nói thật, đừng sợ nữa, nằm mơ chẳng qua là do lúc ngủ, tế bào thần kinh đại não đang bị rơi vào tình trạng bị ức chế nên mới xuất hiện những hình ảnh quái lạ, tất cả chỉ là hư cấu, không phải sự thật.”
Theo thói quen Tiếu Đồng lại giải thích nguyên nhân tạo nên các hình ảnh trong giấc mơ với Văn Mân, mặc dù không phải lời ngon tiếng ngọt gì nhưng lại khiến cho nỗi bất an của Văn Mân dần dần lắng xuống.
Cô tiếp tục vùi đầu trong ngực anh, bướng bỉnh nói: “Anh sao lại nói mấy chuyện này, nói một câu dễ nghe không được sao?”
Nhưng khóe miệng cô lại không nhịn được thoáng hiện ý cười.
May mắn, may mắn vừa rồi tất cả chỉ là một cơn ác mộng mà không phải là sự thật. Cô không biết, nếu tất cả những điều trong đó đều trở thành sự thật thì cô phải làm thế nào?
Thật ra, những điều xảy ra trong giấc mơ ấy cũng có một phần chân thật, đặc biệt là đứa bé kia, khóc lóc kể lể oán trách cô giết thằng bé. Mặc dù không phát sinh ở kiếp này nhưng rõ ràng ở kiếp trước đó là sự thật đã từng xảy ra.
“Nhóc, có phải em cảm thấy không thoải mái chỗ nào? Sao lại ngủ vào giờ này?”
Tiếu Đồng tiếp tục kiên nhẫn vỗ về sau lưng Văn Mân, khó hiểu hỏi.
“Không phải không thoải mãi, chỉ là buồn ngủ chút thôi, thấy cũng không có chuyện gì cần làm nên nằm nghỉ một lát.”
Nói nửa chừng, Văn Mân mới chợt phản ứng lại, sao Tiếu Đồng lại về nhà lúc này?
“Sao anh lại trở về sớm như vậy, hôm nay không phải ngày đầu tiên đi làm lại sao? Về sớm thật không tốt chút nào?”
Tiếu Đồng đưa tay nhéo nhéo mũi Văn Mân một cái.
“Em nha ~~ ngủ đến hồ đồ rồi, em có biết bây giờ là mấy gờ rồi không? Đã sáu giờ chiều rồi đấy, giờ này mà được coi là về sớm sao, rõ ràng là đúng giờ tan tầm.”
“Đã trễ như vậy rồi, sao em cảm thấy mình mới chỉ ngủ một lát thôi nhỉ?”
Văn Mân nghi hoặc nghiêng đầu nhìn chiếc đồng hồ báo thức nơi đầu giường, quả nhiên kim đồng hộ đã chỉ đến số sáu. Trời ạ! Cô bắt đầu nằm ngủ từ lúc giữa trưa, như vậy là đã ngủ đến năm sáu tiếng đồng hồ rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...