Chồng À, Anh Thật Quái Gở

Tiếu Đồng nhận lấy túi văn kiện mà Khương Bạch San đưa qua, lập tức rút ra tập tài liệu bên trong nghiêm túc ngồi xem, gay cả một ánh mắt dư thừa cũng không nhìn Khương Bạch San.

Thấy cảnh này, Văn Mân âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng ngẫm lại, cô lại cảm thấy được mình sao lại buồn cười đến vậy, biết rõ bọn họ hiện tại không có khả năng có chút mập mờ nào, nhưng vì nhớ tới những chuyện ở kiếp trước lại không thể không lo lắng và sợ hãi.

Lúc Tiếu Đồng xem tư liệu vẫn duy trì nét mặt bình tĩnh nhưng lạnh lùng, giống như tập văn kiện nhìn thấy cũng không phải tư liệu của một vụ án hình sự mà chỉ là một văn kiện hết sức bình thường.

Văn Mân nhìn Phó Thiên Húc với vẻ mặt ngưng trọng, bên cạnh là Khương Bạch San bộ dạng khẩn trương chăm chú nhìn Tiếu Đồng, không khỏi tò mò muốn liếc qua nhìn thử mấy tư liệu đó là gì.

Nhưng cô vừa mới khẽ động, còn chưa kịp nhìn thấy rõ ràng mấy tấm ảnh dán trong tập tài liệu, Tiếu Đồng đã sớm hơn một bước đem tập văn kiện khép lại, đặt lên một chỗ cách xa Văn Mân.


Văn Mân bị động tác đột ngột của Tiếu Đồng làm cho sửng sốt, lập tức ngẩng đầu khó hiểu nhìn anh một cái.

Mà Tiếu Đồng chỉ vươn tay nắm lấy bàn tay cô đang để dưới gầm bàn đặt lên đầu gối của mình, sau đó nhéo nhẹ một cái.

“Đừng nhìn, nhìn xong sẽ ăn không ngon.”

Nghe một câu giải thích đơn giản như vậy, sự nghi hoặc vừa rồi của Văn Mân lập tức tiêu tan, ngược lại trong lòng thoáng chốc liền cảm thấy rất ngọt ngào.

Nhớ đến ngày đó, khi lần đầu tiên anh dẫn cô đến phòng thí nghiệm, lúc đó anhcòn không hiểu được cô vì sao lại sợ hãi đám hài cốt. Hiện giờ, anh lại hiểu được tránh để cho cô nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ gì đó. Mặc dù chuyện này chỉ là một chuyện rất nhỏ không thể nhỏ hơn, nhưng cô lại bị cái chuyện nhỏ nhặt này làm cho cảm động rồi.

Thật không biết, vì sao kiếp trước cô lại cảm thấy anh không hiểu phong tình, cảm thấy anh thật đầu gỗ. Thực ra, chỉ là bởi vì lúc đầu anh thiếu kinh nghiệm, cho nên đơn giản là không biết làm cách nào để sống chung với cô. Chỉ cần cho anh thời gian, chỉ cần nói thẳng cho anh biết cảm giác của cô, anh nhất định có thể làm tốt mọi thứ.

Thấy Văn Mân không có ý định xem văn kiện nữa, Tiếu Đồng mới lần nữa cầm văn kiện lên, nhưng không phải đưa cho Phó Thiên Húc mà là đưa cho Khương Bạch San.


“Cô xem mấy hình ảnh trong tư liệu, nói một chút suy nghĩ của cô đi.”

Giọng điệu thản nhiên nghiêm túc, một tia gợn sóng cũng không có, hoàn toàn không có tí ôn nhu giống như đối với Văn Mân vừa rồi.

Văn Mân thấy Khương Bạch San mở ra tờ văn kiện, chỉ liếc mắt nhìn ảnh chụp phía trên một cái sắc mặt liền trắng bệch, vẻ mặt phảng phất giống như nuốt phải con muỗi không được tự nhiên.

Văn Mân liếc mắt nhìn lại Tiếu Đồng, chỉ thấy anh lúc này đang nhìn Phó Thiên Húc, trong mắt thoáng hiện một tia đùa cợt.

Trong tích tắc, cô liền hiểu rõ ý đồ của Tiếu Đồng, người này thì ra lại nhỏ mọn như vậy. Lúc trước Phó Thiên Húc tỏ ra khinh thường anh, anh lại còn ghi hận, không chỉ ghi hận, anh còn nghĩ đến hành động trả đũa này nữa chứ, lúc dùng cơm lại cố ý để Khương Bạch San nhìn thấy mấy tấm ảnh chụp nhằm trả đũa Phó Thiên Húc.


Chẳng qua là, Phó Thiên Húc không biết là do mình đã thấy rất nhiều hình, đã tê liệt, hay là bởi vì thần kinh quá vững nên căn bản không để ý tới loại ảnh chụp này sẽ làm cho phụ nữ kinh sợ. Vì vậy, lúc này anh ta còn thật sự chờ đợi đáp án của Khương Bạch San, cũng không có ý định giúp cô cất đi mấy tờ văn kiện đó.

Khương Bạch San nhìn cái người đàn ông cục mịch bên cạnh, bất đắc dĩ thở dài, sau đó mới đem lực chú ý đặt lên tấm ảnh chụp lần nữa. Trên ảnh là một cái đầu lâu được cắt từ cổ xuống, đã thối rữa gần như chỉ còn lại xương cốt. Từ chỗ bị cắt bỏ, nhìn thấy hốc mắt đen nhánh của cái đầu lâu, cô liều mạng khắc chế xúc động muốn đem tập văn kiện đập lên đầu Phó Thiên Húc một cái. Giáo sư Tiếu dù chỉ số cảm xúc kém đến mấy cũng biết đau lòng vợ mình, cô và Thiên Húc tốt xấu gì cũng là từ nhỏ lớn lên cùng nhau, anh lại có thể không chút lo lắng xem cô xem rồi còn có thể ăn ngon.

Dù sao cô cũng chỉ là một trợ lý nghiên cứu viên, bình thường ở phòng thí nghiệm nhìn thấy đều là xương cốt đã được rửa sạch, mà Phó Thiên Húc tuy làm cảnh sát nhưng vì quy định giữ bí mật của đội cảnh sát nên cho tới bây giờ vẫn chưa từng mang loại văn kiện này về nhà. Lần này nếu không phải vụ án khó giải quyết, vẻ mặt anh lộ rõ sự phiền não thì cô cũng sẽ không muốn đi nhờ giáo sư Tiếu hỗ trợ làm gì.

Tính ra, cô đúng là cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ nhìn qua cái loại còn treo thịt vụn máu chảy đầm đìa gì đó, cho nên lúc này chỉ cảm thấy bên trong dạ dày cũng cuộn lên.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui