Lúc Phạm Thành tìm tới nhà, Văn Mân và Tiếu Đồng cũng vừa ra ngoài mua nguyên liệu nấu bữa tối trở về, hai bên vừa đúng lúc gặp nhau ở cửa thang máy.
“Giáo sư Tiếu, tôi còn tưởng rằng hôm nay đến đây một chuyến tay không rồi chứ? Ha ha, tốt quá, tôi đang định đi thì lại gặp được hai người trở về.”
Tiếu Đồng trông thấy Phạm Thành, trên mặt không có nửa nét vui mừng, anh nghĩ vụ án tuy rằng chưa công bố kết quả nhưng tám chín phần là đã xong, anh đang muốn thừa dịp trong khoảng thời gian nghỉ phép này có thể cùng Văn Mân tận hưởng thế giới của hai người, không nghĩ tới lúc này mới thanh tĩnh không bao lâu đã bị cái bóng đèn sáng trưng này tới quấy rầy lần nữa rồi.
“Tốt? tốt chỗ nào? Tôi sẽ không…”
Tiếu Đồng còn chưa nói xong, đã bị Văn Mân bên cạnh nhéo cho một cái ở mu bàn tay, biết cô là có ý muốn anh im miệng, tuy rằng không muốn, nhưng anh cũng chỉ có thể dừng nói rồi.
“Đội trưởng Phạm, ông tới thật đúng lúc, ở lại ăn tối với chúng tôi luôn, vào thôi, mau mời vào.”
“Khụ, ha ha, vậy thì quấy rầy rồi, vụ an cũng gần như kết thúc, những nhân chứng liên quan đến vụ án cũng đã được mời đến tòa án để làm rõ quá trình phạm tội, tôi chỉ là rất tò mò giáo sư Tiếu và Văn tiểu thư làm cách nào phán đoán ra gã què họ Trần đó là hung thủ, cho nên mới tùy tiện tới quấy rầy hai người.”
Phạm Thành một bên cẩn thận nhìn sắc mặt Tiếu Đồng, một bên cười giải thích với Văn Mân, vụ án này tuy đã phá được, nhưng ông đường đường là đội trưởng đội cảnh sát lại cảm thấy đầu óc vẫn rất u mê chẳng hiểu gì cả, nếu không hiểu được rõ ràng từ đầu đến cuối, ông thật sự không cam lòng.
“Đội trưởng Phạm, ông trước ngồi đi, ông và Tiếu Đồng cứ trò chuyện, tôi đi chuẩn bị bữa tối.”
Văn Mân ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, thấy thời gian cũng không còn sớm nên đến lúc chuẩn bị bữa tối rồi, vì vậy đơn giản bố trí một chút rồi đi vào phòng bếp, để lại Phạm Thành đang lúng túng và vẻ mặt lạnh như băng của Tiếu Đồng.
“Ha ha ha ha, giáo sứ Tiếu, lại làm phiền cậu rồi.”
“Hừ, biết là làm phiền lại còn đến, cố tình lại chọn đúng giờ cơm, ông là cố ý đến đến ăn chực đi.”
Tiếu Đồng hư lạnh một tiếng, cũng không có ý nể mặt Phạm Thành, trực tiếp nói thẳng một câu.
“Khụ khụ khụ, không…không phải vậy, tôi đây không phải là vừa mới kết thúc thẩm vẫn nghi phạm sao, chỉ là muốn sớm một chút biết được chi tiết của việc phá án, cho nên không suy nghĩ được nhiều như vậy, tôi thật sự không phải là tới đây ăn chực.” Nét mặt già nua của Phạm Thành cũng đỏ bừng, cố gắng giải thích, chính bản thân ông cũng không biết Tiếu Đồng có thực sự tin lời giải thích ấy không. (khụ khụ, tội nghiệp chú Phạm gì đâu a, lớn tuổi còn bị người ta nói đi ăn chực)
“Không phải ăn chực? Được, vậy đợi lát nữa không cho phép ăn đồ ăn do nhóc chuẩn bị, đó là nhóc chuẩn bị cho tôi.”
“Ách…Được, tôi…tôi sẽ làm theo lời giáo sư Tiếu.” Phạm Thành lại một lần nữa bị Tiếu Đồng làm cho sợ không ít, đơn giản là bị một câu làm cho choáng váng.
“Không được cho nhóc biết là tôi không cho ông ăn.”
“Ách…Được.” Người này vốn là vẫn biết đây không phải đạo tiếp khách nha, cho nên lúc này mới không dám để cho Văn Mân biết, như vậy có tính là ông ở sau lưng bị khi dễ rồi không.
Nhận được hứa hẹn của Phạm Thành, trên mặt Tiếu Đồng cuối cùng cũng không còn quá băng lạnh nữa, anh cầm lấy điều khiển từ xa chăm chú mở TV, căn bản không thèm để ý tới Phạm Thành bên cạnh, mà Phạm Thành thì sao, ông vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế sa lon, chỉ cảm thấy mình sống một ngày bằng một năm, một lần nữa trong lòng hạ quyết tâm, về sau lúc không có mặt Văn Mân, ông nếu có thể tránh xa Tiếu Đồng liền sẽ tránh xa, người này khả năng lạnh lùng thật quá kinh khủng rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...