Nhờ chưởng lực kinh thiên động địa của Diệp Đông Doanh, không những cây rừng bật gốc, đất đá văng đầy, lá cây rụng bay lất phất đầy trời mà cũng khiến trái tim của ta một phen kinh hoảng.
U lãnh hoàng tử có một chút biến sắc, nhanh sau đó không phục vẻ mặt lạnh lùng bình tĩnh, lợi dụng tình cảnh hỗn loạn, càng cố phi thân hướng phía bìa rừng. Để đánh lạc hướng Diệp Đông Doanh, khói bụi đất đá chưa ngớt thì y đã rút trong người ra ba viên bi sắt, ba thứ này vừa ném xuống đất đã phát nổ, khói bụi lại càng mù mịt… Đến cả con giun đất xem ra cũng không còn đường sống, chắc chắn vừa bị xốc lên khỏi mặt đất vì chưởng lực kia liền lập tức banh xác vì viên đạn nổ ~.~
Ta đang thầm nghĩ, nếu mấy huynh đệ này đánh nhau thật, có khi họ sẽ lần lượt san bằng cả quả núi >.
…
…
Một lát sau, y đã an toàn đem ta ra phía bìa rừng, nhìn rõ con đường hướng ra ngoài khu núi. Có vẻ tạm thời Diệp Đông Doanh không theo kịp…
Diệp Phương Thành tạm buông ta ra.
Ta mới tạm thời thở ra một hơi dài. Nhưng chỉ mấy giây sau lại rơi vào trạng thái e dè lo sợ.
Diệp Phương Thành tại sao lại xuất hiện ở đây chứ? Y nếu không phải cấu kết với nhị hoàng tử thì có lý do gì để cứu ta, hay y muốn nẫng tay trên của Diệp Đông Doanh…
Y sẽ làm gì ta? Ta còn chưa biết rõ ý đồ, chỉ dám ngước mắt dò xét gương mặt lạnh tanh không chút huyết sắc kia.
Bỗng chợt y nhăn mặt, miệng phun ra một ngụm máu nhỏ.
Y lập tức ngồi xuống vận công điều hòa khí huyết… Chẳng nhẽ là do một chưởng vừa nãy của Diệp Đông Doanh khiến y cũng chịu thương tổn?
Ha, nhưng ta nguyên vẹn không làm sao… Hừ, y đã có công che chắn cho ta, còn cố vận khinh công đưa ta đi.
Lòng tốt, sự cảm động và áy náy lương tâm định khiến ta lại gần y hỏi han, song ta bỗng khựng lại.
Ác quỷ trong ta bảo, mặc kệ y đi, tốt nhất là nhân cơ hội y đang điều thương mà cao chạy xa bay. Đúng vậy, cao chạy xa bay!
Không cần biết y có ý đồ gì, nhưng ta vừa thấy đấy, đám người này ai cũng nguy hiểm, họ ắt có tính toán của mình. Ta thoát khỏi tay tên nhị, nhưng rơi vào tay tên ngũ chưa chắc đã là điều tốt.
Làm người nhất định không để thiệt cho mình, hơn nữa ta đã quyết tâm đào tẩu khỏi vòng xoáy ác liệt của bọn y, đây chính là cơ hội để ta trốn thoát.
Ta tỉ mỉ quan sát Diệp Phương Thành, y nhắm chặt mắt vận công, xem ra tình trạng thương tổn khí công cũng không quá nhẹ đâu ~.~
Chạy, nhân cơ hội y đang buộc phải tập trung, khó nhọc vận công phải chạy trốn ngay…
- Diệp Phương Thành, ta tự nhận mình không phải người tốt! – Ta hướng y nói một lời, chân đã tính bước đi – Dù sao ngươi cũng giải vây cho ta một màn, nếu ngươi chết, sau này thiên hạ thái bình ta hứa sẽ đến viếng mộ ngươi!
Ta liền cắm mặt về phía đường mòn mà chạy, mặc dù vướng bận vết thương làm ta không thể chạy nhanh. Chạy được mười bước ta sực nhớ ra, mấy thứ nữ trang, châu báu đeo trong người đều bỏ quên lại, hiện giờ ta không có lộ phí a!
Mặt dày cộng với liều lĩnh ngó lại, vẫn thấy Diệp Phương Thành một thân bạch y ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền.
- Ngũ hoàng tử, ngươi có tiền không? – Ta ngó xuống, vừa vặn thấy thắt lưng y có đeo một cái ngọc bội màu xanh bích đơn giản nhưng tinh xảo.
Ta nhón bước tới gần.
Mi mắt của y khép, còn hơi run run… Xem ra y đã trúng ác chiêu rồi… bây giờ mới vất vả điều hòa kinh mạch như vậy.
Khi ta áp sát, y cũng không buồn có động tĩnh. Một là y cố tình không quan tâm, hai là y không muốn, cũng không thể ngưng quá trình vận công dưỡng khí…
Ta liền không liêm xỉ mà giật lấy ngọc bội.
- Này, ta mượn, nếu sau này ta phát tài, nhất định sẽ gửi tiền trả ngươi! Bằng không ngươi cứ đến Trữ Tú cung, vơ vét được thứ gì thì cứ lấy.
Đút ngọc bội của y vào người, ta liều mình rảo bước tiến nhập giang hồ…
…o0o…
[ --- Phân cách tuyến --- ]
Hắc y nhân tựa như chim cắt lao nhanh trong rừng, từng bước cố thoát khỏi vòng vây và truy đuổi từ đám thuộc hạ của Diệp Đông Doanh.
Đang phiêu mình bay nhảy, hắc y nhân bỗng nhận ra một ám hiệu mật, gương mặt lại càng tự tin.
Cố lừa đám thuộc hạ kia vào một khoảng rừng, xung quanh đầy những bụi cây rậm và cây cổ thụ thân cao lớn…
Hắc y nhân đứng thở, còn đợi đám người chạy đến.
Đám thuộc hạ kia tất cả gồm chín người, sau khi vừa đến đã thấy hắc y nhân đứng khoanh tay, quay mặt về phía bọn chúng.
Tên cầm đầu đám thuộc hạ rút kiếm, có chút coi thường mà cười:
- Sao, không chạy được nữa?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...