Từ lúc đó, hai người lại dần trở nên thân thiết hơn, những cái hôn môi với nhau cũng hoàn toàn quen thuộc hơn. Nhiếp Ân cũng chịu xuống tắm dưới hồ một lần, nhưng lại vì sợ bị chìm nghỉm nên lúc tắm vẫn luôn ôm chặt Phong Quân không rời.
“Ân Ân, độ cao nước hồ ở đây cạn mà, chẳng lẽ nào…..”
Nhiếp Ân lắc đầu biểu thị rằng mình không sợ nước chút nào, nhưng cảm giác khi hạ thân của hai người cứ cọ xát với nhau lại khiến cậu cảm thấy có khó xử rất nhiều.
Cứ như thế này chắc hẳn bản thân sẽ tắm lâu hơn dự kiến của mình mất……
Đến tối thì hai người lại không nằm hai phía khác nhau, đã trực tiếp trở thành ôm nhau nằm ngủ để chống lại cái lạnh của ban đêm.
Nhưng Phong Quân vẫn cảm thấy khó ngủ, vì mỗi khi Nhiếp Ân lại cọ cọ sống mũi vào ngực cậu, trái tim lại đập nhanh hơn nhiều nhịp so với thường quy. Đẩy người ta ra chút thì lại không được vì lực ôm quá mạnh, còn tách ra thì lại không chịu nổi được cái lạnh.
Hướng nào cũng đều là bất lợi cho cậu cả, nên lựa chọn duy nhất lúc ấy chính là cam chịu và coi bản thân như một khúc gỗ lớn mà ngủ thôi.
...————————...
Ba tháng sau đó, ở sân trước cô nhi viện lại xuất hiện một chiếc xe màu đen không rõ danh tính, Phong Quân và Nhiếp Ân đang hái táo cách đó không xa nghe thấy tiếng động cơ liền bỏ dở công việc, nhanh chóng chạy ra xem tình hình.
Nhưng khi tới nơi, một đám vệ sĩ không rõ từ đâu ra lại bao vây lấy hai cậu.
Nỗi sợ bất thình lình khi bản thân đột nhiên bị mắc kẹt giữa bát phía không lối thoát lại khiến cho Phong Quân suýt choáng ngợp đến nỗi ngã lăn ra, Nhiếp Ân lại trông thấy những người này rất quen thuộc.
Lát sau, một người phụ nữ cùng một bé gái chạy tới phía của họ, Nhiếp Ân nhận ra đấy chính là mẹ cậu và em gái cậu.
“Ân nhi!”
“Anh trai thối, anh có biết mọi người tìm anh lâu vậy không?”
Ba mẹ con đều rất hạnh phúc vì được đoàn tụ với nhau như một kí tích lớn, nhưng không hiểu lí do nào Nhiếp Ân lại cho chút buồn bã.
Họ cuối cùng đã tìm được cậu, có thể cuộc sống xa hoa như thường này, tại sao lòng lại không hề vui tới mức như vậy…..
“Mẹ ơi, còn có một anh trai bị ngất ở đây này.”
Người phụ nữ ấy chợt nhận ra bên cạnh con trai mình có người trạc tuổi cậu đang ngất xỉu dưới đất, Nhiếp Ân lúc này mới nhận ra liền vội đỡ cậu ấy dậy, khẩn cầu bằng ánh mắt cầu cứu.
Lần đầu tiên cô thấy con trai cô có biểu cảm như thế này, trong lòng thầm nghĩ cuối cùng đứa con bị trầm cảm ngày nào lại có thể vì một người bạn của mình lại đi van xin cô cứu lấy.
Đương nhiên để không phụ lòng con cái, cô nhanh chóng cử người đưa đối phương đem tới bệnh viện tốt nhất, không quên lấy ra cuốn sổ tay và cây bút Nhiếp Ân thường dùng.
“Con nói xem Ân nhi, bạn đó rốt cuộc là ai mà con lại muốn mẹ cầu cứu tới mức như vậy?”
Nhiếp Ân nhận lấy giấy bút, nhanh chóng ghi ra điều mình cần nói cho hai người xem ngay.
[Bạn ấy là Phong Quân, người đã cứu mạng con. Không chỉ như vậy, bạn ấy còn dạy con cuộc sống bên ngoài cũng như dạy con trồng trọt….]
“Vậy cha mẹ của bạn ấy đâu? Mẹ muốn tới báo đáp ân tình này, con biết không?”
Nhiếp Ân nghe thấy vậy lòng liền xuống sắc, hoàn cảnh của đối phương như thế nào, chính bản thân cậu còn hiểu nữa mà….
Tuy rằng không muốn viết ra để cảm thấy nặng lòng cho mẹ và em gái, nhưng chuyện gì tới cũng nên tới thôi.
[Bạn ấy là trẻ mồ côi…..]
[Nhưng mẹ ơi, con có điều này muốn cầu xin mẹ….]
...—————————...
Nửa tiếng sau đó.
Phong Quân từ từ tỉnh lại trong bệnh viện, ánh mắt đang dần thích ứng với ánh sáng đầy lạ lẫm này. Rõ ràng là bao lâu rồi, cậu mới có thể nhìn lại thứ điện đóm này chứ?
Với lại, nơi này đối với cậu như một nơi không rõ ràng vậy, cộng với một sợi dậy đang cắm vào khớp tay cậu đang truyền nước gì đó vào cơ thể cậu, lại vô cùng sợ hãi trước điều này.
“Cậu bé, cháu tỉnh lại rồi?”
Tiếng nói của một người đàn ông vang lên ở bên cạnh, cậu từ từ tiếp nhận trong đầu và nhìn theo hướng âm thanh phát ra.
Nhiếp Ân đang ngồi trấn an cậu bằng cách nắm lấy tay phải, cùng với ba người trước mặt cậu đoán là bố - mẹ - em gái của đối phương.
“Bác xin lỗi vì đã giới thiệu trễ. Bác là Nhiếp Phong, cha ruột của Nhiếp Ân.”
“Cô là Liễu Như, cháu cứ gọi cô thoải mái là cô Liễu hay cô Như đều được.”
“Em là Nhiếp Lan, 5 tuổi, em gái của ông anh thối Nhiếp Ân. Anh trai em có chút không đúng đắn, mong anh…..”
*Binh*
Chưa nói dứt lời thì lại bị ông anh thân mến của mình cốc đầu vì thêm vào những điều không cần nói thừa thãi, sau đó lại nắm chặt tay cậu như thể chẳng có gì xảy ra cả.
Phong Quân lại không sợ họ, vì cậu biết rằng họ chính là những người tốt bụng. Nhiếp Ân chắc hẳn cũng rất hạnh phúc, vì bản thân có được một mái ấm gia đình đầy sum vầy và tràn ngập yêu thương.
Đây cũng là điều cậu rất ngưỡng mộ, cũng là điều cậu khao khát từ tận đáy lòng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...