“Bên tài chính thế nào rồi? Mau báo cáo tình hình tổng tiền cần đầu tư vào….”
“Mau đưa bản thiết kế cho bên cung cấp đi, kiểm tra lại lỗi…”
Tiếng lạch cạch từ phía bàn phím, tiếng ồn ào giữa những con người đang vùi mình trong công việc, tiếng loạt xoạt từ những tờ giấy đang lật qua lại lại một cách vội vàng, đúng bản chất của những người làm việc trong một không gian lớn.
Nhưng hoàn toàn khác xa một trời một vực so với cậu tưởng tượng, họ bận rộn đến nỗi không thể nào có thời gian rảnh mẹ để ăn trưa cả, thậm chí còn có người đã ngất luôn trên bàn làm việc một cách kiệt quệ.
“Cha ơi, họ thực sự bận rất nhiều với công việc lắm hả?”
Nhiếp Phong: “Chỗ cha làm việc đều tập trung vào chuyên ngành thiết kế và đồ họa, ngoài ra còn có hợp tác về các mảng khác nhau, nếu như đem so sánh giữa tiền lương và lượng công việc hiện tại, con cũng hiểu rõ chứ nhỉ.”
“Vậy nếu thất bại một dự án nào đó, có khi nào nơi này sớm sụp đổ không?”
“……Miệng quạ nhà con nên trật tự đi, trù ẻo làm gì mà muốn cha mất việc luôn hả?”
Nhiếp Phong dẫn cậu đi tham quan xung quanh nơi làm việc, cũng gặp nhiều đồng nghiệp với nhiều tính cách khác nhau. Mỗi người mỗi kiểu, nhưng lúc làm việc thì lại vô cùng hài hoà đến lạ thường, thỉnh thoảng còn nói xấu gì đó không tốt đẹp lắm….
Đi một lúc lâu cũng đã tới phòng làm việc của ông, nói là vậy thôi nhưng thực tế chỗ ngồi của ông là vị trí cửa sổ.
”Làm ở đây cũng thoải mái hơn, lúc nào chán thì cha lại nhìn ra bên ngoài, lấy lại tâm trạng. Con nói xem, đây có phải là chỗ ngồi tốt không?”
“Con không biết gì hết về phòng thủy cả, cứ lựa chỗ nào thoải mái không phải là chuyện tốt sao?”
Ông tặc lưỡi cảm thấy hài hước đối với cách nói chuyện này với cậu, đúng là tuổi trẻ bây giờ vẫn chưa thể trải được nhiều sự đời chỉ vì học hành mà ra.
Nhưng ông thực tế không phải là nhân viên của nơi này, mà là Chủ tịch đương sự của tập đoàn Phi Như. Vì để không cho cậu biết được chân tướng đằng sau cũng như không cho con cái tiêu xài một cách hoang phí, ông đã nhờ người làm bộ bàn ghế này để làm việc ở đây giả làm nhân viên công sở bình thường.
Ngoài Liễu Như và hai đứa con ở nhà ra, ông chưa bao giờ kể về chuyện làm ăn của mình với Phong Quân cả, có mấy lúc người ta lại không nhìn ra ông hoặc nghĩ ông là nhân viên lâu năm chưa được thăng chức lần nào.
“Con đây, lớn lên đi làm rồi thì con sẽ hiểu tâm trạng này của cha thôi. Bây giờ cũng rảnh rồi, hay là con giúp ba xử lý một vài tài liệu đi.”
“Cha bảo Ân Ân làm còn chưa đủ hay gì sao còn bảo con làm thêm nữa chứ?”
Không để cậu nói thêm, ông ngay lập tức đưa một xấp tài liệu tới tay cậu, không quên nở nụ cười chuyên nghiệp của nhân viên marketing.
“Vậy nhờ vào con hết đấy nhé, tối cha sẽ đãi con tiệc thịt nướng xông khói.”
“……”
Hay lắm, giờ cũng biết kẹo kéo cậu bằng thức ăn cơ đấy.
Vậy thì, làm xong hết cả đống này rồi, nhân cơ hội này tiêu xài luôn tiền của Nhiếp Phong cũng đâu tính là lỗ bao nhiêu hết nhỉ?
…————————…
Làm quá lâu đến nỗi không thể phân biệt được thời gian, cuối cùng cậu cũng có thể dành được một chút để đi rửa mặt.
Cậu cứ làm, làm, lại làm, tiếp tục làm, cứ thế mà làm không ngừng nghỉ trong khoảng thời gian như địa ngục khổ lao không hồi kết.
Xong đống này thì lại có thêm đống khác gia nhập nữa, nhiều lúc có nhiều người đi ngang qua lại tưởng cậu là nhân viên mới nên đã nhờ cậu đủ điều.
Hoá ra cuộc sống của người lớn của cha, không những không yên bình được chút nào thậm chí còn bận rộn hơn so với mọi ngày bình thường.
May là cậu đã chọn theo hướng âm nhạc và khiêu vũ, chứ cậu đâu rành về toán và địa lý đâu.
“Mệt mỏi quá….”
“Giờ này Nhiếp Ân chắc hẳn mệt mỏi hơn mình mà nhỉ….?”
Cậu đột nhiên nghĩ lại, bây giờ không phải là lúc lo cho Nhiếp Ân đâu chứ?
Hôm nay là cậu muốn tạm thời xa đối phương một ngày thôi mà, không cần thiết phải lo lắng cho cố làm gì.
Cậu yên lặng bước ra nhà vệ sinh, đi tới chỗ căn tin của nhân viên ở tầng 12, định mua một ly cà phê để tỉnh táo đầu óc trở lại.
Nhưng lúc cậu đang đứng chờ đợi xếp hàng, cậu lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện đầy bí ẩn giữa hai vị đồng nghiệp không hề quen biết.
“Chị đã quyết định cho con chị vào trường mẫu giáo nào chưa?”
“Bây giờ thì tôi vẫn đang đắn đo đây này, nhưng tuyệt đối không được cho con học ngôi trường ấy.”
“Chị nói là, cái trường từng có vụ án mạng không rõ xác định đấy nhỉ? Thú thật thì, nó sớm đã bị bỏ hoang lâu rồi, không ai ngó tới nữa đâu.”
“Trường tuy tàn, nhưng câu chuyện vẫn chưa dứt đâu. Nó sớm đã thành truyền kì rồi, nhưng vong hồn của nạn nhân……”
Tuy rằng họ nói chuyện rất kín kẽ, lại chẳng ngờ tới Phòng Quân đang đứng trước mặt họ đã nghe thấy hết tất cả.
Cậu vô cùng sợ hãi, bồn chồn, tự hỏi tại sao đi tới đây cũng đều gặp phải chuyện quái dị tới mức này, rõ ràng là cậu không muốn nhớ lại những gì Dahao đã kể lại về Nhiếp Ân…
Làm ơn hãy nói đây là một giấc mơ đi….
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...