*Bang*
“Đau….”
Hôm nay nghỉ lễ, Phong Quân cũng tranh thủ thời gian để lấy táo như mọi khi.
Nhưng cậu lại chẳng hề tập trung chút nào cả, cứ vẩn vơ suy nghĩ về quá khứ ấy đến khi một trái táo rụng bất ngờ rơi xuống đáp êm ngay thẳng đầu thòi mới tỉnh táo trở lại.
Nay Nhiếp Ân có chút công việc cần xử lý giúp Nhiếp Phong nên đang ở trong thư phòng, Nhiếp Lan - người chịu trách nhiệm làm công việc thu hoạch cho anh mình vội vàng bước xuống thang khi thấy cậu bị trúng đầu.
“Anh Quân, sáng giờ anh ngày càng kì lạ hơn rồi đấy. Em đã nói nên đi kiểm tra ở bệnh viện, anh lại cứng đầu không chịu đi là sao!”
“Anh có chút vấn đề về tâm lý thôi, sẽ sớm ổn như mọi ngày đó em……”
“Rốt cuộc chuyện là thế nào đến nỗi khiến anh phải đau đầu tới mức này?”
“……”
Cậu nhất thời không biết nói thế nào……
Nếu như phơi bày ra chuyện hôm qua, chắc chắn Nhiếp Lan sẽ không thể nào chấp nhận được việc anh trai ruột của mình lại là một kẻ sát nhân từ nhỏ được.
Chưa kể tới việc em ấy trong tương lai trở thành luật sư, không thể nào đem vấn đề này áp đặt ngay lập tức.
Thế nên, cách đánh lạc hướng tốt nhất chính là đổi một chủ đề khác.
“Chuyện là anh có đọc một bộ sát nhân trên mạng đấy mà, nội dung nó hơi rợn người tới mức nằm mơ thôi anh cũng cảm thấy sợ nữa……”
“……Anh vốn đâu để ý tới thể loại tiểu thuyết như vậy?”
“Nó mới lạ, nên anh muốn trải nghiệm thế nào.”
Cứ nói vài ba lời như thế, cậu đã nhanh chóng dời đi mũi tên nghi ngờ của Nhiếp Lan.
Nhưng nó hiệu quả bao lâu, còn phải tuỳ vào hành động cậu đang làm bây giờ nữa nên đành phải cố gắng tập trung đỡ lấy những quả táo đang hái xuống.
Dahao đứng từ trên nhà nhìn xuống, cũng hiểu rõ vấn đề cậu đang gặp phải bây giờ.
Sống chung với nhau nhiều năm như thế lại vô tình biết được một quá khứ đen tối của người kia, làm sao lại có thể không tập trung được chứ.
“Quá cực khổ cho người ta rồi……”
…————————…
Tháng này lại thu hoạch ít hơn hẳn, có lẽ là do thời tiết không mấy suôn sẻ lắm nên chỉ có số ít quả táo vào chuối được hái xuống.
Nho vẫn chưa tới mùa, dâu tây lại không ổn vì sâu bọ, hạt dẻ dạo này cũng không có sự phải triển ổn định.
“Mấy cây này chúng ta cũng trồng khá lâu rồi, tuy thật tiếc khi chúng ta phải chặt bỏ nó đi….”
“Chúng ta hiện có thể lấy hạt giống từ bên trong quả để trồng lại cây mới mà, em cứ lúc nào sợ là thiếu mấy cái này thì em không đẹp lên được nhỉ?”
Nhiếp Lan thực sự không thể phản bác được cậu nói này.
Quả thật là nhờ vào việc duy trì chế độ ăn uống điều độ với đống trái cây tự trồng, dáng người cô luôn đạt chữ S tiêu chuẩn và hệ tiêu hoá lẫn hô hấp đều không có chuyển biến xấu.
Một ngày không ăn ít nhất một trái cây tự trồng, cô cứ cảm thấy như thiếu gì đó vậy.
“Đúng rồi, nếu chúng ta có dịp thì nên mở cửa hàng nước ép đi. Vừa kiếm được tiền, vừa có kinh nghiệm làm việc, lại có thể định hướng cho kế hoạch.”
Phong Quân chưa từng nghe tới việc kinh doanh gì đó, cậu cũng bày ra vẻ mặt ngây thơ mà nhìn cô.
Cô đang định giải thích thì bỗng nhiên tiếng điện thoại đổ chuông, nhìn lên tên người gọi là Nhiếp Phong ngay lập tức bắt máy.
“Cha, cha lại bị mẹ nói mắng mấy chục câu nữa hả?”
Nhiếp Phong ngồi trên bàn làm việc nghe thấy câu này vô cùng dở nên khó chịu: “Đúng là con gái rượu của mẹ, chẳng hề bênh vực cha tí nào, rốt cuộc con có thương người cha này không?”
“Cha cho con thêm tiền tiêu vặt thì con sẽ thay đổi ý định đấy.”
“……Không đôi co nổi với con. Cha nhờ con bảo Quân nhi lấy giúp của tài liệu bị bỏ quên ở thư phòng, có đánh dấu bằng nơ xanh đấy.”
“Anh ấy đang ở cạnh con này.”
Ngay lập tức liền cúp máy, Nhiếp Phong tự hỏi phong thái này thực sự giống Liễu Như hay không, giờ đã biết rõ như ban ngày.
“Anh đã nghe thấy rồi đấy, cảm phiền anh nhé.”
“….Hay em lấy giúp anh đi?”
Bởi vì hiện tại cậu không muốn phải đối mặt trực tiếp với Nhiếp Ân chút nào cả, ít nhất là khi hai người vẫn còn đang ở nhà.
“Được rồi, chỉ giúp anh lần này thôi đấy. Lát nữa em có hẹn với tỷ, đi chung xe với anh luôn cũng được.”
Cô chỉ đành phải nhẫn nhịn với cậu mà đi lấy giúp tài liệu, một nữ quản gia khác liền tới cạnh chỗ cậu với hộp cơm tầng.
“Thiếu gia, tôi thực sự xin lỗi, nhưng phu nhân bảo là hãy đưa cái này cho chồng cô ấy, nó bị bỏ quên ở nhà.”
“Cái này?”
“Còn thêm cái này, rồi thêm cái này, cảm phiền cậu đưa hết cho ông chủ với nhé….”
Cậu cứ nhận lấy đồ này đến đồ khác, đến nỗi hai tay cậu cầm quá tải, ít nhất thì nó cũng không nặng bao nhiêu cả.
“Cha thiếu gì mà ngay cả cơm hộp, tài liệu, tập hồ sơ và mấy thứ khác đến mức như vậy nhỉ?”
Nhưng sao cũng được cả, cậu cũng muốn ở lại xem nơi làm việc của người lớn có trải nghiệm như thế nào.
Tốt nhất là ở lại đến tối rồi hẵng về, mong là Nhiếp Ân sẽ không để bụng tới đến nỗi tới tận nơi chỉ để đưa cậu về nhà…….
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...