Từng ngày cứ như thế trôi qua đối với Nhiếp Ân, gọi là một nhà tù để tra tấn tinh thần lần cơ thể cậu cũng không là sai.
Ngày nào cũng không chịu ít nhất là lời bàn tán xôn xao không chứng thực về cậu giữa lời nói bởi các bạn học, cũng là sự ức hiếp về hành động không mang đầy thiện chí đến từ các bạn cùng tổ.
Nhiếp ấn cũng rất may mắn, vì tụi nó chỉ là con nít nên chỉ có thể làm ra những việc như đạp đổ chén cơm khiến cậu phải nhịn đói, vẽ nhàu nhiều màu sắc khác nhau lên cuốn tập vở của cậu,….
Tuy nhiên, mỗi lần lũ nhóc ấy làm xong thì lại bị giáo viên bắt quả tang tại trận nên hầu như chúng đều phải chịu hình phạt cả, thậm chí còn cảnh báo tới phụ huynh rằng làm ơn hãy quan tâm đến những đứa nhỏ ấy đi.
“Tụi nó chỉ chơi với nhau một cách vui vẻ thôi mà, đâu cần thiết phải làm quá tới mức như vậy?”
“Cái này mà bà bảo là vui hả! Rõ ràng là con bà đang gây áp lực cho con người khác đấy!”
“Nó chỉ là con nít mà thôi, bao dung một lần cũng đủ để khiến cô chết đấy hả!”
Nhiếp Ân có một lần nghe thấy âm thanh cuộc cãi vã qua cửa gỗ, một mình đứng ngoài hành lang một cách trơ trọi và chẳng có ai an ủi khác cả.
Nhưng chuyện này chưa phải là chấm hết.
…————————…
Những giáo viên mầm non lên tiếng cho Nhiếp Ân bỗng nhiên lại bị đào thải, lại thay thế vào đó chính là những giáo viên đầy lạ lẫm, nhưng chắc chắn không phải là loại người thân thiện gì.
Tồi tệ nhất trong số tồi tệ nhất, chính là chuyên đi nhận hối lộ của những người nhà giàu.
Cuộc đời của Nhiếp Ân, vốn không được ổn thỏa nay lại còn thêm nhiều biến cố khác nhau.
*Bang*
“Miệng đâu hả! Câm thì cũng có cái miệng để đáp lại một từ chứ!”
Bà ta coi những học sinh bị bệnh bẩm sinh là sự điềm báo xui xẻo nhất, nhất quyết không để những đứa như vậy lại có thể sống trong nhung lụa một cách sung sướng.
Điều đó đã khiến cho những bạn học khác muốn đứng lên ngăn lại nhưng không có dũng khí để làm theo, còn phía bắt nạt em thì lại vỗ tay ủng hộ cho hành động ấy.
Mỗi tiếng vỗ tay vang lên, nó lại như trở thành động lực của giáo viên, mỗi phát đánh lại càng mạnh thêm hơn, cho đến khi người cậu xuất hiện vết bầm tím thì mới chịu dừng lại.
“Tôi nói cho mấy người biết ở đây, những học sinh ở đây có bệnh bẩm sinh, đều là những người dị chủng.”
“Là những loại người chúng ta tuyệt đối không nên làm bạn, tuyệt đối phải xa lánh! Đứa nào cùng chơi chung đều sẽ không được tha thứ cả!”
Tuyên bố này đã khiến cho những người có xu hướng bạo lực nay lại manh động hơn, thậm chí còn trực tiếp bắt nạt công khai ngay trước mặt giáo viên.
Cứ như thế, tận cùng của nỗi đau tinh thần đối với Nhiếp Ân đã trở thành chốn địa ngục không thể nào thấy được điểm dừng.
Ngày qua ngày, tháng qua tháng, cường độ bị bắt nạt đã trở thành điều mỗi ngày cậu phải cắn răng chịu đựng đến tận thấu xương.
Họ còn lợi dụng việc cậu không thể cất tiếng cầu cứu trong vô vọng, kéo cậu vào một góc khuất đánh đập để xả stress.
Thậm chí còn dùng xác kiến lửa còn mới rải lên khắp người cậu, da cậu trực tiếp có nhiều chỗ bị bỏng, cả mặt cậu cũng không có ngoại lệ ở những vị trí nhạy cảm.
Cậu cố gắng giãy giụa, họ lại càng phấn khích hơn, thậm chí còn dùng điện thoại để quay lại khoảnh khắc này.
Đến lúc cậu về nhà, ngay lập tức đã ngã gục xuống trước cửa, ánh mắt đã chẳng còn một chút hi vọng sống, cứ thế đã ngất đi trước sự phát hiện đầy ngỡ ngàng của Dahao.
Mặc dù đã được cấp cứu kịp thời, nhưng chuyện bị bắt nạt vẫn không thể nào che giấu nổi, cuối cùng đã bị phát hiện thông qua những bệnh án cũng như các bức ảnh về thương tích trên người.
Nhưng khoảng thời gian đấy chính là lúc vợ chồng họ đang đi công tác bên ngoài lo cho tiền vốn của tập đoàn, nên mọi chuyện liên quan về việc chăm sóc Nhiếp Ân đều do bà một tay lo hết.
*Bà quyết định xử lý chuyện này trong im lặng, không thể gây rắc rối đến nỗi phải khiến họ trở về. *
Nhưng bà cả đời này cũng không ngờ tới rằng, thiếu gia trên giường bệnh lại đang nuôi dưỡng một suy nghĩ vô cùng táo bạo.
…———————…
Ba tháng sau.
*Rào….*
“Nghe nói tên đó chuẩn bị đi học lại rồi, chúng ta nên chuẩn bị món quà nào cho cậu ta không?”
“Còn hỏi nữa hả? Đương nhiên là nhét kiến lửa vào miệng cậu ta rồi, không phải là chết đâu mà là đống còn sống hẳn hoi đấy!”
“Đúng là hiểu ý quá mà, chúng ta lúc nào cũng trở thành bá chủ cả trường mẫu giáo này rồi!”
Ba đứa đầu sỏ bắt nạt Nhiếp Ân giờ này vẫn còn đang cười đùa rất thản nhiên, nhưng lại không lường trước được việc gì xảy ra sau đó.
Hai đứa đã ra khỏi đây, một đứa vẫn còn muốn đi vệ sinh nên đã nán lại thêm chút nữa.
Bỗng nhiên……
*CRACK!*
Tiếng hộp sọ bị vỡ, máu trên đấy không ngừng tuông ra như suối, cặp mắt vẫn còn mở nhưng lại dần mờ nhạt tầm nhìn đi.
Nhiếp Ân núp trong buồng vệ sinh từ lâu đã ra tay hạ thủ, nhìn xác của kẻ luôn bắt nạt khiến cậu thành ra thế này.
Đôi mắt vô hồn ấy, không chút nương tay hay một chút đáng thăng nào còn sót lại, đang chứng kiến thành quả của mình.
Cùng với viên gạch dính đinh và bàn tay được bọc lại….
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...