*Lạch cạch*
“Phu nhân, cái đó….”
“Cái đấy của Quân nhi, sao vậy?”
“Cái nồi sắp sôi rồi, người có thể tạm thời buông bỏ mấy cái cúp xuống được không?”
Liễu Như những năm gần đây lại có thêm một sở thích mới, nhưng như mọi người đều cảm thấy nó đang dần hơi quá lố lăng hơn bất cứ điều gì.
Mấy cái cúp người ta giành được, có thể cứ để một xó nào đó mà ai cũng có thể nhìn thấy hoặc bảo quản trong một chiếc hộp kính trong suốt. Thế mà ngày nào cũng đều lau chùi nó, nói là đã bị triệu chứng OCD thì cô cũng chỉ lắc đầu từ chối chấp nhận.
“Cô không hiểu đâu, đây là những thứ rất quan trọng với Quân nhi, một năm đều luôn đem một cái về khi thăm cố nhân.”
“Vậy có khi nào năm nay sẽ….”
“Không có đâu, ngày ấy mỗi năm đều vẫn lặp lại. Đương nhiên, ta cũng muốn để Ân nhi đi cùng nữa.”
“Vừa hay họ đã về tới nơi rồi, ngừng tay lại hoặc thiếu gia sẽ cằn nhằn khá lâu đấy.”
Bả mở hệ thống camera kiểm tra ngoài cổng thì thật sự ba người con đã đi học trở về, không nhanh cũng không chậm cất lại những chiếc cúp vào tủ kính.
Phong Quân thấy cũng không sao, nhưng đối với Nhiếp Ân luôn coi trọng những món đồ của mình và đối phương thì sẽ nghĩ là cô đang cố gắng làm hỏng nó.
“Tụi con về rồi đây, mẹ có nhớ tụi con không nào?”
“Lan nhi bảo bảo nhà mẹ, ai lại không nhớ con nổi chứ?”
“Cha vẫn chưa đi công tác về nữa hả mẹ?”
“Tháng sau ông ấy mới về, nếu con đói thì con vào ăn cơm trước đi, Quân nhi.”
Nhiếp Ân chạy vào phòng bếp, rửa tay xong liền đeo tạp dề lên và bắt đầu quá trình nấu ăn độc nhất vô nhị của mình, cô chứng kiến một màn thao tác thế này lại vô thức thở dài.
Quản gia thấy cậu xuống bếp thì lại gọi điện cho bên dịch vụ nội thất là hãy chuẩn bị thêm một tin sét phòng bếp như mọi khi, Dahao lại nhìn số tiền lớn phải bỏ ra chỉ vì dọn dẹp tàn cuộc của thiếu gia nhà bà mà lòng lại càng nặng thêm.
Chờ đến lúc người ta nấu ăn xong, Phong Quân lên phòng lấy áo quần vào tắm trước; đương nhiên trong lúc ngồi nghịch điện thoại, cậu đang để nước chảy vào bồn tắm đến khi đầy mới thôi.
Kiểm tra tin nhắn bên trong, đều là tin nhắn Nhiếp Lan gửi hồi lâu nhưng vẫn chưa phản hồi lại, còn có một tin nhắn bên CLB mới gửi qua trưa nay.
Công việc của CLB luôn là thứ ưu tiên, cậu mở ra xem tin nhắn của nhóm thì….
Hạ Phi: “@Quân Phong cậu xem đi, đảm bảo rằng cậu rất thích hợp với cuộc thi này!”
Hạ Phi: [Cuộc thi nhảy múa trên băng.img]
“Lại là nó….Tin này đã lan tới tận tai họ luôn rồi…”
CLB cậu tham gia đều là một trong những bộ mặt lớn của trường, ai tham gia không được giải nào ít nhất cũng có giải khuyến khích hoặc động viên cho lần sau.
Lần đầu cậu gia nhập, chính Hạ Phi là người đầu tiên chủ động mời cậu vào nhóm, và cũng là người bạn thứ hai trong cuộc đời cậu, nên cũng rất để tâm tới việc trò chuyện với nhau.
Quân Phong: “Tớ đã xem rồi, nhưng có lẽ tớ sẽ cân nhắc khá lâu……”
Hạ Phi: “Cậu tham gia đi mà, tớ cũng đã mua vé để xem đấy.”
Hạ Phi: “Tớ muốn thấy cậu tỏa sáng dưới sân khấu mà!!!”
Hạ Phi: [Van nài.gif]
Thật sự thì, cậu cũng định thân gia đấy chứ……
Nhưng cậu muốn cân nhắc thêm một hồi lâu nữa, đằng nào cũng đã lâu rồi chưa từng động đến giày trượt băng nên cậu Sơn những chuyện không hay hay đến với cậu.
Quân Phong: “Tớ sẽ tham gia vậy nhưng đừng kì vọng gì về việc tớ đạt hỏi đấy.”
Hạ Phi: “Chứng kiến cậu nhảy múa trên băng là tớ mãn nguyện lắm rồi… [Đội ơn.img]”
Nước trong bồn tắm đã đầy, cậu tắt điện thoại và để sang một bên tủ đựng đồ bên trong, khoá vòi nước vẫn còn đang chảy.
Cậu cởi hết áo quần, tắm rửa sơ qua bản thân mình và dùng xà phòng chà lên người một cách kỹ càng, cuối cùng là ngâm mình trong bồn nước nóng để mọi mệt mỏi ngày hôm nay bay biến đi hết.
Thích cảm giác này làm sao, cũng giống như tắm trong hồ nhưng lại là khác hẳn hoàn toàn về cảm giác.
Có lẽ khác nhau là do nước nóng ở đây thoải mái hơn, hay là do cảm giác bầu không khí đầy giàu sang ở đây làm giảm đi sự đơn sơ.
Cậu định từ từ nhắm mắt để tận hưởng sự thoải mái này, Nhiếp Ân bất ngờ mở cửa phòng tắm ra, làm cậu phải che luôn cả hai hạt đào trên ngực trong vô thức.
“Ân Ân, tớ đang tắm mà!“
[Tớ xin lỗi, nhà bếp lại nổ nữa rồi….]
“Biết ngay mà, không nói tớ cũng biết….”
Đối phương cởi luôn quần áo và ngồi ngay vào trong bồn tắm, Phong Quân biết rằng bây giờ có mà an ủi kiểu gì thì người thất vọng nhất vẫn là Nhiếp Ân…
“Ân Ân….nếu cậu không phiền, tớ kì lưng cho cậu nhé…?”
“……”
“Không nói gì chỉnh là khẳng định, giờ hãy đưa lưng ra để tớ làm sạch nó cho ~.”
Nhiếp Ân từ từ quay người đi, lại bất ngờ mai phục hôn lấy cậu, thế là cậu đã trực tiếp tạt luôn nước trong bồn tắm lên người đối phương.
Cả họ cứ thế tạt qua tạt lại với nhau, mất hơn 20 phút mới chịu xuống nhà để ăn tối….
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...