Tiền thoái lưỡng nan, Phong Quân chỉ đành để người ta phải chịu khổ sở một lúc vậy, cũng đâu còn cách nào khác đâu chứ.
Cậu cố gắng cõng đối phương lên phòng của cậu ở tầng 3, người ta cũng khá là nhẹ nên chừng này cậu cũng có thể nói là miễn cưỡng đưa tới thành công. Việc tiếp theo đó chính là lấp màn che được làm từ các tấm vải gần như bị rụi sạch, bốn góc đều buộc chặt bởi bốn thanh gỗ có kích thước khác nhau cậu chưa dám xài tới bao giờ.
Nó quá bụi để được sử dụng, còn bị vướng mùi khiến cậu cảm thấy ngộp thở, nhưng trời vẫn chưa có dấu hiệu mưa nên cũng hết cách.
Chỉnh lại tư thế nằm một chút, cậu mới xuống dưới sân sau - nơi cậu trồng nhiều thảo dược để dùng vào những lúc nguy cấp. May mắn là nước chưa thấm vào đấy nhiều hơn cậu nghĩ, cuối cùng cũng lấy được một nắm lớn đủ để làm thuốc.
“Chờ mình nhé, mình nhất định sẽ cứu bạn ngay thôi….”
——————————
Bao nhiêu tiếng trôi qua…..
Cậu bé nằm trên giường vốn đang hôn mê không biết tình hình của bản thân ra sao, trong giấc mơ chỉ toàn bao phủ bởi một bóng tối ngoài chính bản thân cậu.
Không thể thốt ra được lời nào, có cũng chẳng thể được, vì từ lâu cậu chưa bao giờ nói ra được từ nào cả. Ứa cả họng ra những vẫn không có một âm thanh nào, cứ thế tinh thần cậu cũng dần sụp đổ.
Đúng lúc cận kề của bản thân sắp tới giới hạn, một mùi hương nào đó đã thoáng qua mũi cậu chỉ trong thoáng chốc.
“Mùi này…là gì vậy….”
“Thơm quá, còn ngọt nữa….”
Cậu đứng dậy đi theo mùi hương phảng phất theo hướng nào đó, như thể đang nắm lấy dây cứu mạng cuối cùng của mình, cứ thế nó dẫn tới một lối ra để thoát khỏi giấc mộng không đáng có này.
*Loạt soạt*
“Tiếng gì vậy? Không lẽ nào….”
Phong Quân đang cố gắng nhóm lửa để duy trì nhiệt độ lửa nấu thảo dược thì bỗng nghe thấy tiếng động ở phía giường, đi kiểm tra xem thì thật sự đối phương đã tỉnh lại rồi.
“Bạn gì ơi, nãy cậu suýt bị cây gỗ đè chết đây, sao lại đi vào một nơi hoang vu như vậy?”
“……”. ngôn tình hay
“Bạn ơi, cậu….vẫn còn sốc nhỉ? Vậy cứ nằm đấy nghỉ ngơi đi, mình nấu thảo dược xong liền cho bạn uống ngay.”
Tình thế của đối phương khi lâm bệnh quả thật cũng không dễ dàng gì mới hồi phục trở lại, cưỡng chế vận động chỉ tổ gây phiền tới hệ thống hồi phục trong người thôi.
Tiếp tục công việc đun thuốc, chợt nhớ ra còn cần phải có đồ ăn để người ta hồi sức nhanh hơn, nhưng làm thế nào cũng chỉ có cây trồng và quả dại mà thôi, thế làm sao đủ chất được chứ.
Lại còn cần phải có ly và khay nữa, nhưng bao lâu rồi cậu đã đụng tới ngoài đồ tự chế đâu.
Chẳng lẽ cậu lại để người ta húp luôn cả nồi đang nóng một lượt?
Rõ là giỏi làm khó người ta mà……
————————
Cậu bé cứ mãi ghi gì đó trên tường với một viên đá trong tay, lại không thấy người quay trở lại nên chăm chú ghi rất kĩ càng.
Lúc này Phong Quân mới trở về với một cái ly khá nguyên vẹn trong tay, không uổng công cậu lục lọi mãi ở dưới bếp, còn có một cái khay chưa kịp sử dụng tới cũng rất hoàn hảo cho việc đem thức ăn lên.
Thế là một bữa tối đơn giản gồm các loại trái cây và một ly thảo dược cho bệnh nhân của cậu, cũng đã hoàn thành, người ta ăn vào chỉ sợ là có hài lòng không thôi.
“Mình mong là cậu ấy không kén những thứ này, cũng chính là vì muốn tốt cho đối phương mà thôi….”
Phong Quân kịp thời quay trở lại phòng, lại thấy hình bóng đối phương vẫn còn mải viết chữ không hề quan tâm tiếng động nào, quyết định để sang một bên và ngồi ngắm nhìn nét chữ ấy, cố gắng giải nghĩa của nó trong đầu như học sinh đang nhìn thầy viết chăm chú.
Cứ thể đến 5 phút sau mới hoàn thiện, cậu bé thả viên đá trên tay xuống, nhưng quay người liền thấy cậu quay trở lại lúc nào, nhất thời không biết làm sao, tay chân cũng đều đình trệ, cậu nhìn cũng chỉ cười đáp lại vì hành động ngây ngô này.
“Chữ cậu thật đẹp, cậu chính là….Nhiếp Cẩu? Tớ thấy không rõ vì bụi còn sót kìa....”
“…..”
Cậu bé lại nhặt lên viên đá mới nãy, giải thích cho cậu bằng hai câu ngắn gọn và ý nghĩa nhất trên tường. Chính bản thân cũng không ngờ tới, chữ đẹp thế này còn không thể đọc ra nổi nữa chứ.
[Tớ là Nhiếp Ân, họ Nhiếp tên Ân. Nhiếp trong nhiếp chính, Ân trong ân điển.]
“Một cái tên thật đẹp nhỉ, tớ rất ngưỡng mộ cậu. Tớ giới thiệu tớ là Phong Quân, Phong trong phong bão, Quân trong quân ngũ.”
[Tên cậu cũng đẹp lắm, có khí phách. Cậu sống ở đây một mình?]
“Trước kia không như vậy, nhưng hiện tại đúng như thế đấy…..”
Nhiếp Ân vội khắc lên một câu xin lỗi, kèm với hành động bái lạy tỏ ý chân thành nhất, nhưng cậu cũng chẳng để tâm tới việc này vì nó vốn xảy ra rồi.
“Tớ vốn dĩ là trẻ mồ côi nên cũng không sao. Nhưng xem nãy giờ tớ cảm thấy kì lạ, sao cậu lại ghi chữ trên tường?”
Nhiếp Ân trong thoáng chốc cảm thấy nặng nề trong lòng, ánh mắt cũng lộ rõ vẻ thất thần, nhưng vẫn câu nệ viết rất ngắn gọn, điều đó làm Phong Quân hoàn toàn bỡ ngỡ.
[Tớ vốn không thể nói được gì từ lúc sinh ra. Tớ….bị câm bẩm sinh, hãy thấu hiểu cho tớ….]
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...