*Két……*
Một chiếc xe không rõ lai lịch bất ngờ xuất hiện và dừng xe trước cổng nhà họ Nhiếp, tài xế đi xuống và mở cửa sau cho Nam Tuyết.
Cô bước xuống và trực tiếp đi vào ngay bên trong, quản gia riêng của Nhiếp Lan đã nhận ra đối phương trong tức khắc, vội vã chạy tới cung kính chào đón.
“Nam tiểu thư, hiện tại tiểu thư đang đi học rồi, người qua đây đột ngột e rằng……”
“Tôi chợt nhớ ra ba tháng trước Nhiếp Lan mượn đồ của tôi mà vẫn chưa trả, nên tiện đường về qua đây để lấy lại đồ.”
“Vậy thì hãy chờ tôi hỏi……”
“Không cần đâu, tự tôi lấy được, để cậu ấy chuyên tâm học hành đi.”
Nam Tuyết ung dung tiến vào bên trong biệt thự, thản nhiên lên phòng của đối phương mà không sợ bất cứ thứ gì có thể ngán đường mình. Lúc cô ấy đi qua phòng khách, lại trông thấy hai người hộ tống lúc đó đang được kèm dạy bởi gia sư.
“Học hành dữ vậy, không sợ kiệt sức vậy luôn.”
“Vả lại, mình chưa từng nghe tới Nhiếp Lan có hai người anh trai……”
Tuy cô tò mò việc hai người kia có mối quan hệ gì, nhưng nhìn việc học thì lại chán ghét vô cùng.
Tuổi này đối với cô đó chính là thời gian chơi đùa vui vê với các bạn cùng trang lứa, đâu phải lúc nhồi thêm kiến thức khi họ còn nhỏ đâu, chưa kể bản thân cũng không được chỉ định là người thừa kế tài sản.
Ước mơ của cô chính là mở chuỗi cửa hàng thời trang và sống một cuộc sống bình dị, tranh đấu gì đó hoàn tống không có hứng thú.
Mà bây giờ đâu phải là lúc ngắm nhìn họ đang học bài chứ, mục đích cô tới đây là lấy lại đồ mà.
…————————…
“Bây giờ thì, cô sẽ giải thích vị trí của biểu đồ dưới này so với hai biểu đồ khác, từ đó công thức suy luận về phép toán……”
“Ân Ân, cố gắng lên thêm tí nào, sẽ kết thúc nhanh thôi mà……”
Nhiếp Ân ghi chép bài giờ cũng sắp tới giới hạn rồi. Học cũng gần 2 tiếng ròng, Phong Quân cũng phải gắng hết sức mình theo kịp tốc độ dạy của gia sư, nhưng kiến thúc tiếp thu được bao nhiêuthif bản thân cậu hoàn toàn không biết.
Thêm 15 phút sau, cô cuối cùng cũng hoàn thành lượng thời gian giảng dạy và cho thêm một số bài tập về nhà liên quan đến môn Lịch sử và Toán học, ngồi trao đổi thêm về sức học cả hai người sau đó mới ra về.
Giây phút bóng lưng ấy đã rời khỏi biệt thự, Phong Quân gục ngã xuống dưới bàn, áp lực đè nén từ nãy tới giờ mới có thể giải tỏa hết toàn bộ.
“Mình không ngò cậu ấy học ở trường lại nặng nề thế này……Kiến thức mình học lỏm bao lâu nay lại không thể áp dụng được cái nào….”
“Giờ hiểu vì sao Ân Ân lại vô cùng chán nản trước việc học này ổi….”
Cậu thở dài một cách bất lực tòng tâm. Nhiếp Ân vội nắm lấy tay áo kéo kéo lại và chỉ ra bên ngoài, không quên ghi ra trên cuốn sổ điều mình muốn làm.
[Quân Quân, ra xem cây táo đi. Đây không phải là lúc thu hoạch nó sao?]
“……Cây táo……Đúng rồi, tháng này là tháng thu thập mà, tớ còn quên mấy cây khác nữa!”
[Vậy mau cùng ra hái nhanh đi, thế nào cũng sẽ có những quả không ngon mất.]
“Chờ đã, để tớ thắt lại cà vạt……”
Cậu lại nhanh chóng chỉnh đốn trang phục của mình và chạy ra sau vườn, Nhiếp Ân cầm lấy cuốn sổ chạy lẽo đẽo theo sau như vịt con theo vịt mẹ.
Bấy lâu nay cậu quên mất việc những cây trồng và thảo dược được đem từ cô như viện ở đây, cứ phải để người khác chăm sóc giúp nên bây giờ cảm thấy tội lỗi quá chừng.
Kiểu này cậu muốn yết kiến việc tăng lương cho quản gia trong biệt thự với Liễu Như mất……
…——————————…
Nửa tiếng sau, phía sân sau của vườn nhà.
“Quả này, rồi tới quả này, Ân Ân đưa giỏ lên cao chút đi, tớ đưa quả xuống đây.”
Nhiếp Ân giơ giỏ mềm lên cao, quả táo cứu thả xuống cũng tiếp đáp nhẹ nhàng vào trung tâm, hiện tại đã hơn 3 giỏ chưa đầy các loại quả khác nhau rồi.
Bình thường những chuyện này các quản gia đều muốn giúp cậu một tay với thiếu gia, nhưng cậu lại khăng khăng từ chối vì đó là những thành quả cậu đã tự làm lấy, nên việc tự hái nó xuống đều rất đáng để coi trọng.
“Ân Ân, thêm một cái nữa….”
“Áu!”
“Chờ đã, Lui! Đừng mà!”
*Rắc……*
Luo đang chạy co giò cố bắt lấy con bướm đã vô tình đụng phải cầu thang xếp, vì sự cân bằng hai phía đã lung lay nên cậu không kịp đề phòng mà ngã xuống.
May mắn là Nhiếp Ân lại kịp thời lấy thân làm đệm chắn đỡ cậu xuống, lỡ như xảy ra chuyện gì khác nữa thì cả hai đều khó lòng sống sót.
[Cậu không sao chứ?]
“Tớ…tớ không sao……Luo nó nghịch quá trời, suýt ngã chết luôn mất….”
Cả hai lại nhìn bộ dạng bây giờ của nhau, đều không phẹn cùng lúc bật cười.
Nam Tuyết chưa vội quay về lại bí mật phát hiện cảnh tượng này, miệng không thể nào há chữ A miệng chữ O được mà.
“Tiểu thư Nam, cô đang lấp ló làm gì vậy?”
“Không có gì hết! Cảm ơn vì đã chiều cố tôi, Lan Dahao!”
Cô bé chạy lấy người rời khỏi biệt thự vì quá đỗi hết hồn với sự xuất thần của quản gia trưởng, còn bà lại thắc mắc cả đống vấn đề liên quan bằng một câu nói:
“Rốt cuộc thì tiểu thư Nam tới đây làm gì không biết nữa…?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...