Chớm Nở Trong Áng Mưa

Nhiếp Lan đang trải qua một khoảng thời gian với mọi người ở cánh gà bên phải, cả Nam Tuyết cũng dần hoà mình vào bầu không khí vui nhộn với đối phương.

Trái ngược lại hoàn toàn ở cánh gà bên trái, những người hộ tống đa số đều thuộc tuổi trung niên hoặc ngưỡng cửa U25-30, đều mang tới một bầu không khí đầy ảm đạm và không có chút sức sống nào.

Họ còn lo cho thiếu gia hay cô chủ của họ gặp phải chuyện bất trắc gì còn có thời gian xử lý tình huống, nên hoàn toàn không có thời gian quan tâm tới việc làm quen với mọi người xung quanh.

Trừ hai đứa trẻ nào đó đang vui vẻ với nhau trong một góc khuất……

”Ân Ân….Nhiều quá rồi……”

[Ăn thêm đi, để còn lên cân một chút.]

“Kiểu này tớ sẽ bị xem là bị vỗ béo mất thôi……”

[Cậu béo thêm bao nhiêu cũng chẳng quan trọng đối với tớ đâu….]

Nhìn chữ viết trên cuốn sổ, cậu liền bực bội ăn thêm vài miếng anh đào sau đó định bỏ đi. Nhiếp Ân vội vàng kéo cậu lại, lau sạch miệng một cách gọn gàng cho đối phương sau đó mới thả tay.

[Cậu cứ tiếp tục đi dạo chơi đi, tớ ở đây nên có gì cứ gọi tớ.]

“………”


Có cái rảnh hơi mới đi gọi cậu như ý tớ muốn đấy, Ân Ân - tiếng lóng của Phong Quân.

…————————…

Nhưng cậu cũng không biết nơi này thế nào, lại càng không thể bỏ lại Nhiếp Lan một mình phòng có trường hợp nào bất ngờ xảy ra, nôn cũng chỉ đi cùng quanh bàn tiệc trong phạm vi.

Khổ nổi cậu vẫn còn là trẻ con, nên lần nào đi hướng nào cũng đều phải lỡ đụng phải bắp chân của người ta hay lúc bồi bàn nam mang thêm đồ ăn tới liền suýt bị ngã.

Tuy là cậu được đào tạo cấp tốc trước khi tới đây, nhưng thế này vẫn là quá mất mặt đi mà, để bị soi mói bởi ai đó chỉ vì cái lỗi đầy ngơ ngác này thì biết nhìn mặt ai giờ.

“Này cháu gì….”

Một người hộ tống khác bên cạnh thấy cậu đi đứng không đều, có ý muốn giúp đỡ cậu một tay bằng cách chìa tay ra mà không nói một lời.

Nhưng đối với người tách biệt trong mối quan hệ bên ngoài đã lâu như Phong Quân, lại hiểu nhầm đấy chính là kế dụ ngọt để bắt cóc người khác với mục địch bất chính.

“Cậu bé, cháu có ổn không?”

“Cháu….cháu ổn, không cần tới sự giúp đỡ của bác đâu ạ……”

“…. Đừng kiêng nể gì hết mà, cứ nắm lấy tay chú đi.”

“Cháu không cần mà……Cháu có thể tự đứng……”

Cuộc đối thoại dần cảm thấy áp lực hơn, đối phương lại càng cảm thấy khó hiểu vì ông chỉ muốn giúp đỡ thôi mà, nhưng vẫn kìm nén lại sự kiên nhẫn của mình.

Phong Quân lúc này cảm thấy sợ hãi khi ông ấy cứ chìa tay ra, đáng lẽ cậu nên ở bên cạnh Nhiếp Ân mới đúng……

“Ân Ân……”

“Tớ sợ quá……”

Nam Tuyết đang tận hưởng món ăn trên tay, cô đánh hướng sang phía dành cho người hộ tống thì phát hiện ai đó trông quen mắt đang ngồi bệt xuống với vẻ mặt sợ hãi.

Khẽ đánh tiếng với Nhiếp Lan và bảo nhìn sang bên đấy, phản ứng của cô lại chính là đơ người luôn.


Nhiếp Lan lúc này nhanh chóng chạy tới đỡ cậu, đồng thời mặc sức đôi co với người hộ tống đang có ý định giúp đỡ trong sáng.

“Tôi cảnh cáo anh, tôi không biết anh là người hộ tống của ai, nhưng tôi quyết không bỏ qua về việc anh định làm đâu!”

“Chờ đã, tôi đang định giúp cậu ấy mà, nãy giờ….”

“Cậu ấy sợ người lạ, mong anh làm ơn thông cảm cho tình huống của cậu ấy.”

“Tôi……”

Người hộ tống ấy nghe thấy vậy, lại liên tưởng tới hành động và câu nói ấy của cậu có chút liên quan, vậy xem ra bản thân đã làm điều quá thừa thãi rồi, nhanh chóng cúi đầu xin lỗi ngay.

“Tôi xin lỗi, tôi không biết hoàn cảnh của cậu……”

“…… Cũng là do tôi, tôi vì sợ hãi nên hiểu nhầm ý của bác….”

Cả hai cùng nhau cúi đầu như truyền đạt lời xin lỗi với nhau, sau đó hướng ai nấy đi.

Nhưng cậu vẫn còn cảm thấy sợ hãi.

Lúc đối diện với bàn tay đó thì lại hồi tưởng tới những viên đá năm xưa từng được dùng để đuổi cậu khỏi ngôi làng, sự sợ hãi và cảm giác bị xua đuổi ấy lại tái hiện lên, nước mắt lại không tự chủ mà rơi lệ.

“Anh Quân, anh….”

“Xin lỗi, tỷ muội. Nhưng nếu không phiền, anh muốn trở về nhà với Ân Ân….”


“Vậy em đi giải thích với bạn Nana, muốn về thì cả ba cùng nhau về nhà.”

Cô để Phong Quân đứng yên một chỗ chờ đợi, trước khi cô ấy giải quyết xong vấn đề cần làm trước mắt thì cậu không đi đâu khác nữa.

Nhiếp Ân nghe thấy tiếng động cũng phải chật vật khá lâu mới tới được chỗ của cậu, nhưng thấy cậu rơi lệ thì vô cùng hối hận vì đã để cậu đi một mình.

“Quân Quân……”

Chưa viết được chữ nào để hỏi han thì Phong Quân đã nắm lấy bàn tay cậu không buông, thi thoảng còn áp tay cậu lên mặt, như thể đang cần tìm một nơi sưởi ấm cho tâm hồn đầy mỏng manh này mới bị tổn thương.

“Ân Ân……Tớ bỗng nhiên muốn về nhà, cùng về…với tớ……”

“Tớ có chút sợ……Xin lỗi vì đã để cậu một mình….”

Nhiếp Lan cũng giải thích xong cho Nana, nhanh chóng chạy tới và kéo hai người rời đi sớm trước sự hoài nghi của mọi người đang có mặt tại đây.

Nhưng Nam Tuyết quan sát từ đầu đến cuối vẫn không hiểu nổi, rốt cuộc người hộ tống ấy là người thế nào, mà ngay cả thiếu gia lẫn tiểu thư nhà Nhiếp quan tâm tới mức này.

Cô liền nảy ra một suy nghĩ tuy bình thường, nhưng với mục đích không hề đơn giản.

“Có lẽ mình nên tới thăm một chuyến vậy, có chút tò mò rồi.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui