Chớm Nở Trong Áng Mưa

Nhiếp Ân lại làm cho Phong Quân thêm một chút đồ uống, nhưng người ta lại bất tỉnh cũng như không muốn gượng ép phải uống nên chỉ có thể chờ tới lúc nào đối phương hé miệng ra liền cho một vài giọt nước vào tránh bị khô họng.

Cậu không thể làm được gì khác ngoài việc chờ đợi, chờ lúc người cậu yêu tỉnh dậy liền thấy cậu ngay trên giường.

“Quân Quân….Tớ cuối cùng cũng nói chuyện được rồi…..”

“Tớ cuối cùng cũng có tiếng nói của mình rồi, lúc đấy cậu có nghe thấy không…..”

“Quân Quân….Đều nhờ có cậu cả….”

Nhiếp Ân nắm lấy bàn tay, lại không biết vô tình hay cố tình mà nằm ngay cạnh người cậu ấy luôn. Mặc kệ lời ra tiếng vào khi ai đó vào phòng, cậu vẫn tỉnh bơ và nằm ôm lấy như chẳng quan tâm gì tới thời thế ngoài thiên sứ đang ở bên cạnh.

Liễu Như vì còn phải tiếp tục xử lý công việc nên không thể quay về quá lâu, chỉ đành nhờ những quản gia đang rảnh rỗi để ý tình hình tới tình trạng của Phong Quân, nhưng họ cũng chẳng có cái gan để đi vào đó.

Người đã bị chiếm đóng rồi, sợ là bước vào chưa được ba giây liền bị ném ra khỏi đây luôn.

...————————...

Gia sư khi thấy Nhiếp Ân bỏ luôn buổi học chỉ vì muốn xông ra cứu bạn, cũng mềm lòng mà không muốn ép dạy thêm nữa. Tuy đồng tiền cũng rất là quan trọng trong cuộc sống, nhưng tình người vốn là thứ cơ bản nhất mà ai cũng có và cũng dễ mất đi trong vài trường hợp.


Cô ấy báo lại cho quản gia đồng thời cũng xin lỗi về việc không quản nghiêm trọng việc học, Dahao cũng không cần thiết đối phương phải xin lỗi chỉ vì chuyện này.

“Tôi phải là người xin lỗi cô, Lưu Nam. Chuyện này cũng không trách vì thiếu gia chỉ có mỗi cậu bé đó là người bạn, vậy nên….”

“Nghe được lời này cũng an ủi được phần nào, quý bà Dahao. Nếu có thời gian, tôi cũng muốn kèm cho cậu bé mà người nhắc tới đó.”

“Nếu vậy thiếu gia nhà tôi cũng vui lắm.”

Hai người trao đổi thêm một chút về điều khoản hợp đồng mới rời đi, Lưu Nam cũng thấy được khoảng thời gian dạy thêm này cũng có một chút khởi sắc rồi.

Nếu như cậu bé đó chịu học cùng, vậy thì bao năm nay cô cũng không cần phải gồng hết sức khi giảng dạy cho Nhiếp Ân không chịu đáp lại cô dù chỉ là một tờ giấy.

“Tất cả đúng chỉ là vì miếng cơm….”

Nhiếp Lan hôm nay cũng được tan học sớm, đang được đưa về bởi tài xế riêng lại phát hiện ở ngoài nhà có những chiếc xe tải vận chuyển đang xếp thành hàng. Cô lại nghĩ thầm rằng mấy đơn hàng cô chốt hôm qua giao về sớm sẽ bị phát hiện bởi quản gia, nên nhanh chóng bảo tài xế lái nhanh chút nếu không cuộc đời này coi như tan vỡ.

Bên trong đấy hơn nửa đều là đồ trang điểm với phiên bản giới hạn, chỉ cần bị lộ chút thôi là hết tập trang điểm từ đây.

Tới trước cửa cổng, Dahao vẫn đang kiểm tra an toàn của nó thì Nhiếp Lan vội vàng xuống xe, ngay lập tức chất vấn bà.

“Bà Dahao, mấy cái xe này…..vận chuyển gì vậy ạ?”

“Mấy cái cây từ cô nhi viện, tiểu thư có chuyện gì với nó hả?”

“Không….không có, từ nãy tới giờ có ai giao hàng tới không?”

“….. Không có, tiểu thư lại đặt thứ gì linh tinh nữa hả?”

Nhiếp Lan nhanh chóng lắc đầu phủ định, may mắn thoát được một kiếp nạn. Nhưng trời không tha thứ cho cô, người giao hàng sớm không tới muộn không tới lại tới vào đúng lúc này.

“Cô chủ có biệt danh Lan Nam, hãng mỹ phẩm giới hạn có giá trị là ….. triệu tệ, hãy mau ra nhận ngay nào.”

“………”


Dahao nghe thấy vậy sắc mặt liền thay đổi một cách chóng mặt, Nhiếp Lan hận không thể ngại đầu người ta nên chỉ mắng thầm một câu.

“…….Mẹ nó thật chứ!”

...——————————...

Đến gần nửa đêm, Phong Quân cuối cùng cũng chịu mở mắt ra, muốn nhúc nhích thì cả cơ thể lại nhức nhối như thể không thể làm gì cho chủ.

Nhiếp Ân cũng vì lo lắng cho cậu mà thức tới tận giờ này, bước vào phòng với một ly nước khác thấy cậu đã tỉnh lại, vội vàng ghi trên sổ tay vào dòng hỏi thăm.

[Cơ thể cậu còn ổn chứ, nếu không thì đừng cố di chuyển….]

“Tớ quả thật….không ổn. Rõ ràng là cậu và gia đình đưa tớ về đây, vậy mà tớ không phụ được gì cả…..”

[Quân Quân…..]

“Bà ấy nói đúng, chừng này tớ còn không làm nổi trò trống gì, tớ làm sao có thể trở thành người nhà…..”

Nhiếp Ân đây là lần đầu tiên thấy cậu ấy suy tư như vậy. Nhưng rõ ràng là lúc đầu gặp, cậu ấy vốn là một người hồn nhiên và thành thật.

Không có lý do gì để từ chối trở thành người một nhà, Nhiếp Ân hôn lấy trán cậu như thể đang an ủi lấy tâm hồn bị tổn thương.

[Không ai từ chối hay bỏ rơi cậu. Từ lúc cậu bước vào đây, cậu sớm đã trở thành người một nhà rồi, nhất là với tớ.]


“Ân Ân…..”

[Hãy ở lại đây mãi mãi với tớ…..Đừng bỏ đi…..]

“Thật sự, tớ có thể ở lại đây mãi mãi được sao, trở thành người nhà của cậu?”

Chuyện này đối với Phong Quân như một điều ước khó thấy trên trời.

Nhưng cậu vốn biết rõ ràng bản thân mình vốn không nên ở lại lâu trong biệt thự này, người ngoài nào cũng đều chỉ trách cậu như vậy, dần dà trở thành nỗi tự ti trong lòng cậu.

Thế nhưng, Nhiếp Ân vẫn luôn ân cần như thể mọi chuyện bên ngoài đều không quan trọng bằng cậu, chỉ nhẹ nhàng viết gì đó lên sổ tay, sau đó nhẹ nhàng đưa trước mặt cậu dòng chữ ấy.

[Nụ hôn đầu tớ tự nguyện trao cho cậu ngày hôm đó, tất cả mọi thứ thuộc về tớ cũng đều tự nguyện dâng lên cho cậu bằng hai bàn tay này.]

[Vì cậu vốn là cả một thế giới riêng của tớ, Quân Quân.]





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui