Chớm Nở Trong Áng Mưa

“Ân….Ân….?”

Phong Quân vẫn còn muốn cựa mình đứng dậy, trong ánh mắt gần như muốn từ bỏ cuộc giao đấu này lại loé lên một tia hạnh phúc, khi chứng kiến Nhiếp Ân đứng ra trước mặt bà ngăn cản lại, thậm chí cậu còn nghe được giọng nói của đối phương nhất quyết không tiếp tục chuyện này nữa.

Rõ ràng là cậu ấy chưa bao giờ cất lên một lời nào hay một chữ vì câm bẩm sinh, hôm nay lại vì cậu….

Đã tự mình nói ra một cậu - điều cậu chưa bao giờ dám nghĩ tới việc Nhiếp Ân có thể làm được.

“Ân Ân….Giọng cậu…thật ấm áp…..”

Cậu cũng không chịu đựng nổi sự hành hạ về tinh thần quá lâu, cặp mắt cũng dần buông xuống đi, cơ thể cũng dần lỏng lẻo vì sức lực đã không còn, Nhiếp Ân vội quay sang nhìn cậu thi lúc đó cậu đã trụ không nổi nữa, vội vàng bế cậu ấy lên chạy về phòng, cùng với hai hàng nước mắt đọng lại trên khuôn mặt đối phương.

Dahao cũng chuẩn bị sẵn hộp cứu thương để chữa trị cho cậu tại đây, ai ngờ thiếu gia lại đem cậu về phòng chỉ vì muốn tránh xa bà chứ, nên cũng chẳng còn cách nào ngoài việc phải gọi điện cho bác sĩ tư nhân.

“Quản gia trưởng, chuyện này…..”

“Báo với lão gia và phu nhân đi, nếu như họ có nói tôi phải chịu hình phạt gì, tôi cũng chuẩn bị tinh thần đối mặt với nó rồi.”


“Nhưng mà, dẫu thế nào…..”

“…. Cứ làm theo đi, đừng nên cãi lời ta.”

Bà không biết bây giờ bản thân mình đang phải đối diện với thứ gì trước mặt nữa, cứ như chỉ có một điều đơn giản cũng đủ để một người phải suy nghĩ nên làm thế nào để thực hiện.

Chuyện này xảy ra quá đột ngột, bà cũng chưa từng ôm ấp lấy hi vọng rằng thiếu gia sẽ nói một lời nào đó dưới triệu chứng câm bẩm sinh luôn bám theo từ lúc chào đời.

Nhưng xem ra, mọi thứ vẫn chưa phải là quá muộn màng để cứu lấy Nhiếp Ân từ trong bóng tối.

“……. Thôi kệ đi, cho cậu bé đó điểm cao nhất để vượt bài kiểm tra, lát nữa thông báo nhiệm vụ tiếp theo cho 5 người kia vậy.”

...——————————...

Liễu Như đang xử lý công việc ở tập đoàn nghe hay tin Phong Quân đang ngất xỉu tại nhà vì bài kiểm tra thể lực do Dahao sắp xếp và thực hành, cô liền vứt hết mọi thứ để cho Nhiếp Phong xử lý và chạy về biệt thự.

Cô quá là hối hận rồi, đáng lẽ cô nên bảo Dahao thực hiện đơn giản hoá một chút, lại quên việc sát ý trong người bà ấy đối với gia đình cô luôn đạt ngưỡng cao nhất đối với những người có ý định xấu hay lợi dụng Ân nhi nhà cô cho việc không thoả đáng.

Lỡ như Quân nhi chỉ vì chuyện đấy mà qua đời một cách lãng xẹt, cô thật sự không biết nên chôn mặt mình vào đâu nữa mất.

*Cạch*

“QUÂN NHI!”

Bà mở cửa phòng dành cho quản gia, nhưng lại chẳng thấy đâu cả.

Cả Dahao cũng không kịp phản ứng khi thấy phu nhân chạy về phía phòng thiếu gia, bà muốn ngăn lại vì tâm trạng của người ta đang xấu tới tột độ rồi, còn không muốn bị người khác làm phiền nữa.

“Phu nhân, người chờ tôi….”


*Lạch cạch x2*

“Cái cửa này…….ÂN NHI! MAU MỞ CỬA CHO MẸ!”

“Phu nhân, bình tĩnh lại rồi hẵng…..”

“TÔI THẾ NÀY TỒI MÀ BÀ CÒN MUỐN TÔI PHẢI BÌNH TĨNH NỮA HẢ, LAN DAHAO!”

Liễu Như không kiên nhẫn lại còn gặp phải tình huống như vậy, máu trong người lại càng muốn sôi thêm, liền đạp luôn cái cửa khiến cho Nhiếp Ân đang cố gắng tự mình băng bó cho Phong Quân suýt mất hồn theo.

“ÂN NHI, MAU ĐƯA QUÂN NHI CHO MẸ!”

Nhiếp Ân vội vã lắc đầu, lại thấy Dahao liền đứng ra trước mặt hai người, cậu không muốn Quân Quân của cậu lại bị tổn thương thêm bởi bà ấy lần nào nữa.

Bà vẫn biết rõ thiếu gia vẫn còn sợ mình, nên chủ động lui ra sau đến khi không còn vào tầm mắt của cậu nữa, Nhiếp Ân mới từ từ hạ tay xuống, để Liễu Như đi tới bên cạnh Phong Quân.

“Cũng không nặng mấy cho lắm….chỉ bị bầm tím và chảy máu vài chỗ…..”

Cô làm thay công việc của Nhiếp Ân, nhanh chóng bôi thuốc lên và băng bó lại những chỗ cậu ấy buộc lỏng, không quên kiểm tra sắc mặt cậu đã ổn định hơn chưa.

Đối với người đã từng có kinh nghiệp thực tập trong bệnh viện mà nói, những vết thương cỏn con này chẳng là gì cả.


Cùng lúc đó, những chiếc xe vận chuyển cây cối cũng xếp hàng dài tới nơi, Dahao đi kiểm tra lần lượt và hỏi danh tính cũng như vị trí lấy được nó.

“Cái này phu nhân bảo là lấy hết cây trồng ở cô nhi viện, ngoài ra còn có những cây thiếu gia trồng trong lúc thất lạc nữa.”

“Đem vào hết đi, để ở một góc phía sau vườn.”

“Quản gia trưởng, còn có những cây thảo dược cực kì lành tính cho việc chữa trị, bà muốn xử lý thế nào?”

“Để một phía ở góc trái sau vườn.”

Mọi người đều nhanh chóng vận chuyển cây cối vào biệt thự, riêng bà vẫn chú trọng quan sát mọi thứ, lại ngẫm nghĩ tới những việc thiếu gia sau khi trở về, cứ như đã lột xác hết thảy chỉ vì cậu bé đó.

“Có lẽ mình vẫn nên chú trọng và quan sát thêm lâu nữa vậy. Giờ ra tay nữa, mình cũng chẳng khác gì sát nhân cả……”





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui