“Đây….thực sự là phòng tắm đấy ư?”
[.Cậu không thích nó? Tớ cứ tưởng….]
“Nó trông giống một bể bơi hơn tớ tưởng tượng.”
Phong Quân lần nữa chứng kiến nơi còn rộng hơn cả căn phòng trước kia của mình, nếu như cậu học lỏm không nhầm, một khu vệ sinh công cộng bây giờ nếu tính chiều dài bên trong thì cũng chỉ bằng một nửa….
Chưa kể tới, bể tắm lại thiết kế dạng hồ, độ sâu cũng không tới mức thấp hơn một mét rưỡi.
Nhiếp Ân nhẹ nhàng cởi bỏ áo quần của cậu ra bên ngoài, bản thân cũng nhanh chóng cởi bỏ quần áo ra và vứt cả hai sang một bên. Phong Quân cũng từng tắm lộ thiên với đối phương lúc hai người vẫn còn ở cô nhi viện, nhưng đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy ngại ngùng tới mức này luôn rồi.
Bình tĩnh đi mà, Phong Quân, tim cậu giờ như một quả bom hẹn giờ có thể bộc phát cảm xúc bất cứ lúc nào đấy.
Nhiếp Ân lấy cái ghế nhỏ, cùng với xà phòng và vòi nước, khẽ dội một chút nước nóng lên người để làm ướt cơ thể cậu mà không nói một lời nào trước.
*Xà……*
“Nóng qu….Á!”
*Tõm*
Bao lâu nay cậu vẫn chưa tiếp xúc lại với nước nóng kể từ khi không còn phòng tắm, bây giờ làn da cậu tiếp xúc sau thời gian lâu dài bỗng nhiên trở nên nhạy cảm, liền theo quán tính mà lùi về sau, nhưng lại không may là cậu va phải thành bể tắm, ngã luôn bên trong đấy.
May mắn cho cậu là phòng tắm thiết kế theo dạng bể bơi, bằng không Nhiếp Ân lại vô cùng day dứt trong lòng. Lỡ Phong Quân có mệnh hệ gì, bản thân cậu còn có đủ tư cách gì để nhìn vào đối phương chứ.
“Quân Quân….”
Vạn phòng bất trắc, cậu vẫn phải lặn xuống để kiểm tra một phen.
Nhưng lại phát hiện từ trên bờ rằng, Phong Quân không những không bị sao cả, lại còn đang bơi lội rất vui vẻ ở dưới đấy nữa. Xem ra bản thân quên mất rằng, cậu ấy vốn biết bơi mà….
*Bõm*
“Ân Ân, nước ấm lắm, mau xuống dưới đây đi.”
[…….]
Có lẽ tối nay sẽ tắm lâu hơn chút rồi.
...—————————...
Nửa tiếng sau, tại bàn ăn.
“Hai đứa đang làm gì trên phòng tắm vậy?”
“Anh nghĩ ngoài tắm ra, còn có thể làm gì khác được hả?”
Nhiếp Phong nãy giờ vẫn không thấy Nhiếp Ân đâu, chưa kể tới việc ông chưa gặp lại Phong Quân hơn 3 ngày rồi, ông hi vọng rằng tin mừng của Liễu Như không phải là tin bịa đặt.
Liễu Như vẫn đang chọn cho Phong Quân những bộ quần áo mới, cô nhớ lại bộ dạng lần đầu gặp cậu khoác cho mình mỗi chiếc quần áo suốt ba năm trời, về đây rồi thì làm sao lại có chuyện ngược đãi.
Còn về Nhiếp Lan, cũng không nên nói rằng do chính cô đem người không thể đem đi tùy tiện, nên cũng cố gắng xoa đi xoa lại đầu mình bị cuốn sách ném vào, tác giả của chuyện này không ai khác đó chính là Nhiếp Ân - anh trai thối của cô.
“Đau quá mà….”
“Tiểu thư lần này đáng trách lắm, không những báo hại chúng tôi phải dọn dẹp cả bãi chiến của thiếu gia, lại còn tự tiện bắt người nữa.”
“Tôi chỉ là muốn thân thiết hơn với anh Quân thôi mà, Dahao…..”
“Bắt người làm sao tăng thiện cảm được, ẫu trí lắm.”
Dahao và một cô quản gia nữ khác là những người duy nhất có thể phản biện được lời lẽ của cô, nhưng bà cũng rất hiếu kì vì trung bình thời gian tắm của Nhiếp Ân rơi vào ngưỡng số 4-5 phút.
Chưa bao giờ người ta lại tắm lâu tới mức này mà không báo trước tiếng gì cả.
“Phu nhân, tôi nghĩ là tôi sẽ kiểm tra phòng tắm một chút, hãy kiên nhẫn…..”
“Xin lỗi vì để mọi người chờ…”
Phong Quân mặc lại bộ áo quần cũ của Nhiếp Ân, nhưng nhìn vẫn rất mới mẻ vì đối phương có sự phát triển cơ thể nhanh hơn, nên nó có chút rộng rãi khi cậu mặc vào.
Nhưng cậu lại nghĩ theo hướng tích cực rằng, không cần thiết phải mua bộ mới cho cậu nữa. Được đưa về đây sống cùng quá là một món quà tuyệt nhất, còn đâu dám đòi hỏi cao sang gì thêm.
“Mẹ Liễu, mẹ….đợi con hơi lâu không?”
Liễu Như thấy bộ dạng sau khi mới tắm rửa của cậu xong, không kìm nổi cảm xúc đến nỗi rớt luôn cả cái nĩa đang cầm hươ trên tay.
Ai đó đánh cô một cái tát thật mạnh đi, đây thật sự là cậu bé trong bộ dạng bị bẩn đầy mình mà cô gặp lúc đầu ư?
Khuôn mặt đầy ngây thơ, làn da như màu tuyết đông sớm khác hẳn với bộ dạng bụi bặm hôm qua, ánh mắt luôn không biết nói dối là gì, nhưng chỉ có điểm trừ là cậu có chút gầy gò quá, cần phải tẩm bổ nhiều vào, cả chiều cao cũng đủ vừa phải.
Nhưng cũng không nói ra, vì Ân nhi nhà cô đã bất ngờ đem tới một thiên sứ luôn rồi.
Dahao cũng phải ngỡ ngàng khi chứng kiến nhan sắc của cậu, Nhiếp Lan không những không đố kỵ mà còn hạnh phúc tràn đầy vì cuối cùng cũng có người đẹp hơn cô.
“Anh Quân ơi, tại sao anh lại đẹp thế này chứ, kiểu này có bảo anh là con gái thì còn tin luôn đây.”
“Tỷ muội, Ân Ân….cũng nhìn anh giống với kiểu em nhìn nhận vậy, cũng không biết là….”
“Ai dám bàn cãi, em và mẹ liền đập kẻ đó luôn.”
Liễu Như hiếm lắm mới đồng ý câu nói này của cô liền giơ ngón cái, Nhiếp Phong cũng không khỏi lấy điện thoại chụp một tấm ảnh của cậu sau đó làm ảnh nền chính với ảnh màn hình khoá là Nhiếp Ân.
Cuối cùng ông hiểu lí do Liễu Như muốn đem Phong Quân về làm quản gia riêng của Nhiếp Ân.
Chỉ bằng một câu ngữ: Tướng quân luôn phải có Mỹ nhân bên cạnh dỗ dành.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...