Liễu Như chưa kịp bàn bạc về việc giáo dục công việc quản gia cho Phong Quân với Dahao thì tiếng chuông khắp biệt thự đã vang lên rất bất ngờ, các quản gia đều vội vã chạy về phía phòng của Nhiếp Ân.
“Chuyện gì vậy?”
“Dahao, cô lên kiểm tra xảy ra có chuyện gì đi, ta đi kiếm chút đồ để nấu ăn cho tối nay.”
“Tôi đã hiểu, Liễu phu nhân.”
Dahao không nhanh không chậm liền có mặt tại trước cửa phòng, nghe thấy tiếng đổ vỡ bên trong căn phòng liền biết ngay công việc tiếp theo của mình là gì rồi.
Nhưng âm thanh so với những lần trước, đến ngay cả giường cũng không tránh khỏi đĩa đệm của bãi chiến tranh.
“Rốt cuộc chuyện gì lại khiến Nhiếp Ân thành ra hơn thế này….”
Phía phòng của Nhiếp Lan, cô đang lấy ra một đống album cũ cho Phong Quân xem, đối phương đều nhìn chăm chú vào từng bức hình đều cười rất vui.
Những ngày tháng vui vẻ hiếm có của Nhiếp Ân đều luôn tồn đọng trong này, đôi lúc là với cô, hay với gia đình, tuy không nói được nhưng vẫn đáp lại họ bằng một nụ cười ngây thơ.
Nhưng có một điều thắc mắc là, tại sao cậu lại tỉnh dậy từ trong phòng của em gái?
...—————————...
“Này, anh Quân, anh có nghe em nói không?”
Phong Quân mơ thấy ai đó đang nói chuyện, nhưng âm thanh lại quá gần tai cậu, không thể ngủ tiếp được đến nỗi phải từ từ mở mắt để lấy lại tỉnh táo.
Chờ đợi cặp mắt cậu dần thích ứng được ánh sáng lần nữa, khung cảnh cậu nhìn thấy chính là một căn phòng được bao bọc trong một màu hồng, bất cứ đồ dùng hay đồ trang trí đều có màu hồng.
Không đùa đấy chứ, Nhiếp Ân lại thích màu này?
“Cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi, quả nhiên ý kiến của em là hữu ích nhất mà.”
Nhiếp Lan đem cho cậu một ít táo và sữa bồi bổ lại cơ thể có chút gầy gò, đồng thời không quên tặng kèm cho cậu một nụ cười chiều khách.
“Em là em gái của Nhiếp Ân nhỉ, nhưng tại sao….”
“Em đưa anh vào đây đấy. Phòng của em ngoài em và quản gia nữ ra, hiếm người được tự do vào đây đó.”
“Vậy hả?”
“Anh là ngoại lệ đấy, dù sao thì chúng ta đều đã trở thành người một nhà rồi. Có xa lạ gì nữa đâu, gọi em là tỷ muội hay Lan Lan cũng được.”
Phong Quân thản nhiên chấp nhận lời đề nghị này, kể ra thì cô ấy cũng đâu có nói sai chỗ nào đâu chứ, đều đã là người một nhà rồi.
Nhưng bây giờ, Nhiếp Ân đang làm gì vậy nhỉ, bản thân cậu tự hỏi như vậy, có lẽ là vì nhớ đi….
“Tỷ muội.”
“Sao vậy? Nếu là chuyện riêng tư của em thì em không nói đâu, uốn lưỡi 7 lần trước nói nhé.”
“Nhiếp Ân bây giờ, đang làm gì vậy?”
“Em không biết, tuy sống cùng một nhà nhưng cũng chẳng thân nhau mấy, chủ yếu là nước hoả đố kỵ.”
“……”
Nhiếp Ân chắc hẳn giờ này bận rộn lắm, với lại em gái cậu ấy cũng nhìn thoạt qua rất thân thiện, không hiểu nổi tại sao cậu lại có chút bất an về chuyện xảy ra sắp tới chút nào…..
...———————...
Quay trở lại với hiện tại, hai người vẫn đang bàn chuyện với nhau rất vui vẻ, tiếng gõ cửa đã cắt ngang đi niềm vui, Phong Quân định đứng ra mở cửa nhưng lại bị Nhiếp Lan ngăn lại.
“Tỷ muội, không phải chúng ta….”
“Yên lặng đi, đừng nói gì cả, anh nên trật tự thì hơn.”
Kiểu gõ cửa đó, Nhiếp Ân rốt cuộc cũng tìm tới đây rồi. Ông anh câm trong mắt cô đúng là một tên nhanh ý thật, mỗi lần định làm gì cũng đều nằm gọn trong tầm mắt hết cả, kể cả khi không quan sát trực tiếp.
Nhưng vậy đã sao chứ, cô có bùa cứu mạng ở đây là Phong Quân rồi, sợ gì lần này nữa.
“Ông anh thối tha, anh mà dám mở cửa thì biết tay em gái lực điền có một không hai này.”
Tiếng gõ cửa cũng dần nhỏ đi, cô tưởng rằng bản thân đã thoát nạn tới nơi rồi, nhưng tiếp theo lại có tiếng gõ cửa, cùng với ngữ giọng quen thuộc của Dahao.
“Cô chủ, nếu không phiền thì tôi dành chút thời gian được không?”
“Vâng, cứ vào đi.”
Cô không nghi ngờ gì nên cứ để Dahao vào phòng một cách tự nhiên, nhưng bất ngờ theo sau là Nhiếp Ân đi vào với vẻ mặt với cùng căm phẫn nhìn vào cô khiến bản thân nhảy một phen lên giường.
“Ông anh thối, mau đi ra ngoài!”
[Anh đây tới đòi người, không rảnh hơi đi ra ngoài theo lời em đâu.]
Nhiếp Ân nhanh chóng chạy tới và bế Phong Quân đang trong trạng thái không hiểu chuyện gì xảy ra.
“Ân Ân? Cậu có gì từ từ nói ra cũng được mà, đâu cần nhất thiết…..”
[Xin lỗi nhé, nãy giờ không thấy cậu đâu cả, làm tớ sót vó lắm.]
Hai người cứ thế rời đi, Nhiếp Lan thấy hành động này của đối phương cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi hôm nay cô không bị đánh một trận vì tội cướp người trắng trợn.
Dahao vốn tưởng rằng công việc tối nay chỉ có thể là dọn dẹp phòng của thiếu gia thôi, ngờ đâu Nhiếp Ân lại bất ngờ quay lại và ném luôn cuốn sách vào đầu cô.
Bị trúng đòn không kịp đề phòng, Nhiếp Lan trực tiếp ngã lăn ngay trên giường luôn, Dahao cũng phát ngán việc hai anh em cãi cọ nhau tới mức đổ máu này cũng không khỏi thở dài.
“Rốt cuộc thì tự làm nên tự chịu thôi, cô chủ.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...