Hôm sau, Nhiếp Ân hộ tống Phong Quân xuất viện, vừa hay xe nhà cậu cũng tới nơi rất đúng lúc. Liễu Như xuống xe và đi tới bên cạnh hai đứa, trong khi đó cô lại yên lặng đánh giá về tình hình của Nhiếp Ân.
“Quả nhiên hai đứa này, không ở cạnh nhau liền không thể chịu đựng nổi mà….”
“Cháu chào cô Như….”
Phong Quân vô cùng lễ phép, thấy cô liền cúi đầu chào hỏi, khiến cô không thể nào ngừng rừng động trước sự đáng yêu của cậu.
Bây giờ mới hiểu tại sau Nhiếp Ân lại muốn bên cạnh cậu nhóc này rồi. Hiểu chuyện như thế này mà lại bị cuộc sống bất công này chèn ép, huống chi bản thân cậu lại là trẻ mồ côi, vậy mà đám người bên ngoài lại từng ném đá vào người cậu nữa.
Chỉ tiếc bản thân không tới đây sớm hơn, nếu không Phong Quân bây giờ có thể sống với nhóc nhà cô sớm rồi.
“Chào buổi sáng, Quân nhi. Cháu gần như đầy đặn tới nơi, xem ra con trai nhà bác cũng chăm lo rất chu đáo nhỉ.”
“Vâng……”
[Mẹ, nếu mẹ chỉ đón tụi con chỉ vì mục đích này thì đừng nên làm vậy thì hơn đấy. Con cũng tự lo cho bản thân cũng được, sao không lo nổi cho cậu ấy?]
Thằng con lì đòn này, chắc hẳn mày nhớ những lời giảng dạy của tao lắm đúng không, cô muốn nói thẳng ở đây lắm.
Nhưng khổ nổi Phong Quân còn ở đây, lại còn ngây thơ nữa, cô nói vậy có khác gì gây ấn tượng xấu đâu chứ. Với lại, mục đích chính cô tới đây chính là làm sao để Phong Quân tự nguyện về nhà mình cơ mà.
“Quân nhi, cô có chuyện này hơi đường đột, nhưng nếu như cháu bằng lòng, cháu theo gia đình cô về nhà chứ?”
“Về nhà…?”
“Không phải là cô nhi viện đó, mà là về nhà của Nhiếp Ân, cùng sống với nhau.”
“……Cháu thật sự rất muốn, nhưng mà….”
Phong Quân biết, cái gì tốt đẹp luôn có một cái giá phải trả để đánh đổi lại. Cuộc đời đâu phải cái gì cũng đẹp đẽ như giấc mộng đâu, trong khi cậu luôn sống trong thực tại đầy mũi dao có thể hạ sát cậu bất cứ lúc nào.
Giá như họ cho cậu công việc để đổi lại, có nặng bao nhiêu cậu cũng sẵn lòng cam chịu hết, từ lâu việc được nhận nuôi vốn đã là điều xa xỉ hết thảy rồi.
“Đương nhiên là bao ăn ở, chi phí đủ loại, nhưng mà cô muốn cháu làm quản gia riêng của Ân nhi, cháu thấy sao?”
“Quản….gia?”
“Đại khái là như……”
Nhiếp Ân nhanh chóng đưa Phong Quân vào xe trước khi cô nói tiếp, đồng thời viết trên sổ tay một lời cảnh cáo.
[Mẹ đừng nói thêm hoặc tình cảm mẹ con đoạn tuyệt từ đây. Tự con sẽ giải thích cho cậu ấy, mong mẹ đừng nên làm phiền.]
“……”
Biết vậy thà đẻ quả trứng ra chiên lên ăn liền còn hơn, con với chẳng cái - Tiếng lóng trong lòng Liễu Như bộc phát ra.
...————————...
Cả ba người quay trở về cô nhi viện, Liễu Như cũng muốn để cho hai đứa con có thời gian nói chuyện với nhau nên không đi theo cùng, thay vào đó cô lại xem kĩ càng cô nhi viện này với vệ sĩ.
Lần trước có người bảo là tìm thấy Nhiếp Ân nên vội vàng tới nơi mà không để ý tới phong cảnh xung quanh, giờ nhìn kỹ lại thì thật sự khó có thể nói nổi.
Phong Quân đã từng nói, nơi này bị vô duyên vô cớ đánh bom không rõ sự tích thế nào, nên cô cũng có thể mường tượng hậu quả do nó gây ra.
Tiến vào bên trong tiền sảnh thì nó chẳng khác gì một biệt thự bỏ hoang hơn 10 năm cả, đám rêu ở đây vẫn cứ thi nhau mọc lên.
Người khác ở lại đây chỉ một giờ thôi cũng gần như cảm thấy buồn nôn và muốn bỏ chạy rồi, làm sao lại có thể sống trong hoàn cảnh này hơn 3 năm trời chứ…
“Cậu bé thật đáng thương…..”
“Phu nhân Liễu, tôi cũng chưa để ý tới việc này, nhưng ở phía bên phải cô nhi viện này có những ngôi mộ…..”
“Đó chắc hẳn là người thân của Quân nhi, lát nữa chuẩn bị cho ta một vài bó hương để thắp nhang.”
“Vâng.”
Cô bây giờ quyết tâm lại càng thêm quyết tâm hơn nữa, nếu để Phong Quân ở lại đến cuối đời thì e rằng nó sẽ mãi là một nơi không ai biết tới, tệ hơn là cậu sẽ ra đi mà không ai hay biết.
Cảm thấy mọi chuyện đều chồng chất lên một tầng lớp áp lực không nhỏ, nhưng việc ưu tiên nhất vẫn là nghĩ ra cách Phong Quân tự nguyện đi theo cô.
Mong là Ân nhi giúp cô có thể đỡ vài lời, bằng không thì phải tìm cách khác…..
...———————...
Liễu Như thắp hương cho những ngôi mộ xong, cũng là vừa lúc Nhiếp Ân và Phong Quân đi xuống dưới. Cô lại cảm thấy ánh mắt của Phong Quân như thể đang muốn nói lời gì đó, liền chủ động mở lời trước để không khiến cậu cảm thấy khó xử.
“Quân nhi, cháu muốn nói gì sao?”
Phong Quân lại nhìn về phía Nhiếp Ân, cậu ấy đặt hai tay lên vai cậu để giúp ổn định lại tinh thần, cậu mới có thể nói ra điều mình hằng mong muốn.
Bây giờ trước mặt cậu là cơ hội ngàn năm có một, tuyệt nhiên sao có thể buông tay khỏi nó chứ.
“Cháu sẽ đồng ý….việc làm quản gia riêng cho Ân Ân.”
“Vậy nên, cháu có thể đến sống cùng với mọi người được không?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...