Đây là điểm yếu ớt nhất trong lòng của Dụ Thiên Tuyết, bị một đao đâm vào, đau nhức không thể tả xiết.
Cô vén một vài sợi tóc trên gò má, lắc lắc đầu: “Tôi không biết.”
Nam Cung Kình Hiên vừa nhìn bộ dạng của cô vì người đàn ông khác mà lộ vẻ
xúc động liền căm tức, hận không thể bóp chết cô, lạnh lùng nhịn xuống,
lạnh giọng nói: “Tên khốn kiếp kia đã cho Dạ Hi ăn cổ độc gì? Hả? Khiến
cho nó có thể ở trước mặt ba tôi khốn khổ cầu xin, một khi Trình Dĩ Sênh chết nó cũng sẽ đi chết theo, ai dám đụng đến đứa bé trong bụng của nó, nó liền cắn lưỡi tự sát!! Quả thực là được nuông chiều đến coi trời
bằng vung!”
Một trận run rẩy đau nhói trong lòng, ngón tay tái
nhợt của Dụ Thiên Tuyết siết chặt dây an toàn trên người, trong mắt ngân ngấn nước mờ mịt thê lương.
Người mà họ gọi là thiên kim nhà Nam Cung, một cô gái được nuông chiều áo cơm không cần lo, cũng có thể vì
một người đàn ông như vậy mà tâm huyết phấn đấu quên mình sao? Giữa bọn
họ thì ra đã đến mức này ‘Anh chết em cũng không thể sống’, Dụ Thiên
Tuyết, nơi này còn có cái gì là của cô?
Nhìn cô kiềm nén nước
mắt, Nam Cung Kình Hiên thật sự bị kích thích, trong phút chốc, gương
mặt tuấn tú kiêu căng trở nên xanh mét.
“Đau lòng vậy sao?” Nam
Cung Kình Hiên bị lửa giận thiêu đốt, bàn tay hung hăng nắm tóc của cô
buộc cô phải ngửa mặt khuôn mặt nhỏ nhắn lên, anh cao ngạo tiến tới gần: “Dụ Thiên Tuyết, tôi cảnh cáo cô, nếu Trình Dĩ Sênh là tử huyệt của Dạ
Hi, cô nên cách xa người đàn ông này cho tôi, càng xa càng tốt! Nếu như
các người dám làm gì kích thích Dạ Hi, dù cô có mấy cái mạng cũng không
đủ bồi thường!” truyện chỉ đăng trên dd
Ý thức Dụ Thiên
Tuyết vốn đã tan rã, bị đau chợt tỉnh lại, đôi mắt nhẹ nhàng nhìn Nam
Cung Kình Hiên, cô chưa bao giờ có cảm giác chán nản bản thân như hiện
tại, tình cảm kiên trì ròng rã năm năm thì ra là chính là một giấc mộng
hoang đường, vì đôi mắt của Tiểu Nhu cô phải nhẫn nhịn mặc cho người đàn ông này nhục nhã.
Đôi môi tái nhợt run rẩy, cô nói rõ ràng từng
chữ: “Em gái anh là người, kích thích một chút cũng không được, vậy em
gái tôi đáng đời chịu khổ sao, chỉ cần anh mất hứng thì không thể làm
phẫu thuật, Nam Cung Kình Hiên, anh không cần phải khinh người quá đáng!
!”
Đôi mắt rưng rưng run rẩy, nhưng bên trong vẫn quật cường, cô không hề nhượng bộ chút nào! chương mới nhất đăng tại d
Gương mặt tuấn tú của Nam Cung Kình Hiên đỏ lên, vô cùng giận dữ, lần nữa
nặng nề quát khẽ: “Tôi khinh người quá đáng thì thế nào! Tốt nhất cô nên nhớ kỹ cảnh cáo của tôi, nếu không, cô và Trình Dĩ Sênh cũng sẽ chết
rất khó coi, tôi cũng không ngại liên lụy thêm cái mạng hạ tiện của em
gái cô đâu!”
“Anh dám đụng vào em ấy!” Trong đôi mắt ngập nước
của Dụ Thiên Tuyết mang theo nồng đậm oán hận cùng đấu tranh, cáu kỉnh
kêu lên: “Anh dám động đến một cọng tóc gáy của em ấy tôi cũng sẽ liều
mạng với anh, mà có chết tôi cũng sẽ kéo theo Nam Cung Dạ Hi cùng nhau
xuống địa ngục!”
“Chát!” Một cái tát nóng rát giòn vang, bàn tay mạnh mẽ hung ác quét qua mặt của cô!
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Dụ Thiên Tuyết nghiêng qua, dấu bàn tay từ
từ đỏ ửng trên mặt, da đầu cũng bị bàn tay ở sau ót nắm chặt mái tóc đến ửng hồng, đây cũng không phải là lần đầu tiên cô bị anh đánh, thanh âm
“Ong ong” cùng với đau nhức ầm ầm phủ xuống đầu cô.
“Thả tôi
xuống…..” Nước mắt nóng hổi đột nhiên lăn dài trên mặt của Dụ Thiên
Tuyết, thân hình nho nhỏ ngồi trên ghế lái phụ liều mạng giãy giụa, gần
như sụp đổ, cô gào thét: “Nam Cung Kình Hiên anh thả tôi xuống!!”
Nam Cung Kình Hiên vội vàng giữ lấy cô, cái tát vừa rồi đến lòng bàn tay
anh cũng đau rát, không biết cái tát kia giáng xuống mặt cô đau đớn đến
mức nào, anh nghĩ mà đau lòng, rồi lại bị bộ dạng như động vật nhỏ cắn
loạn của cô uy hiếp, chỉ có thể dùng sức ôm cô mới có thể ngăn cản sự
điên cuồng của cô.
“Đừng làm rộn..…” Anh thì thầm một tiếng, lạnh lùng quát: “Gây loạn nữa tôi sẽ bỏ cô lại trên cầu vượt!” mang truyện
đi xin ghi rõ nguồn:d
Chính là biết rõ sự uất ức cùng
chua xót trong lòng của cô nên mới thông cảm cho cô như vậy, nhưng cô
căn bản cũng không cảm kích, kịch liệt giãy giụa làm cho khắp người anh
đều đau nhức, loại phụ nữ này…..Chính là thiếu thu thập!
“Được rồi!” Nam Cung Kình Hiên nhíu mày hầm hừ với người trong ngực: “Coi chừng tôi trói cô đưa đến công ty!”
Đợi cô thật sự an tĩnh lại, Nam Cung Kình Hiên vẫn chưa yên lòng, cầm hộp
khăn giấy để trước mặt ném cho cô lau nước mắt, nhíu mày tiếp tục lái
xe, không hề nhìn cô nữa, chờ xe dừng lại ở khu để xe dành riêng cho anh ở Lịch Viễn, khóa vừa mở, cô liền mở cửa xe bước thẳng xuống, khoảng
cách từ bãi đậu xe đến cửa chính của công ty khá xa, tay cô ôm sát gò
má, bóng lưng mảnh khảnh vẫn thẳng tắp như cũ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...