“Đừng ngủ…… Em đừng ngủ ……” Anh nhẹ nhàng vỗ đầu cô, tiếng nói khàn khàn xuyên qua tóc chui vào tai cô: “Anh mang em đi tắm rửa, tắm xong cùng nhau ngủ.
”
Lời vừa dứt thì bàn tay liền bắt đầu không thành thật, cách lớp váy ngủ xoa nắn eo cô, dường như muốn xuyên qua lớp vải mềm mại kia trực tiếp chạm vào da thịt cô, dụi toàn bộ thân thể nhỏ xinh vào trong lồng ngực mình.
Dụ Thiên Tuyết khẽ rên một tiếng, hơi hơi nhíu mày.
“Ngày mai chính là tiệc đầy tháng của bảo bảo …… Em lại không nhận thức bất kỳ thân thích nào của nhà anh, bọn họ làm khó dễ thì em phải làm sao bây giờ?” Cô phát hiện ý đồ của anh, ánh mắt như nước, vũ mị quyến rũ, ôm cổ anh mà nhỏ giọng hỏi.
“Cái gì mà làm sao bây giờ……” Nam Cung Kình Hiên vén mấy sợi tóc của cô, nụ hôn nóng như lửa xâm phạm cần cổ cô, mặc kệ cô đột nhiên run lên chịu không nổi mà trốn tránh, túm chặt vòng eo cô mà hôn càng thêm không kiêng nể gì: “Em là vợ của anh, liên quan gì tới bọn họ……”
Trốn tránh không kịp, trước mắt hiện lên từng đợt mê ly sáng nhoà, Dụ Thiên Tuyết bám vào bờ vai anh, cắn môi, cả người run rẩy.
“……” Cô có phần không biết nên nói như thế nào cùng người đàn ông này.
“Đừng hôn nữa, em còn chưa tắm……” Cô run giọng nói, mấy ngón tay luồn vào mái tóc ngắn đen đậm của anh, cảm thụ được xương quai xanh bị gặm cắn lúc mạnh lúc nhẹ, hô hấp không xong mà nói.
“Anh mang em đi……”
Nói xong, trên eo đột nhiên căng thẳng, cả người cô bị bế bay lên.
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước xôn xao, Dụ Thiên Tuyết mẫn cảm mà phát hiện thân thể của người đàn ông này biến hóa, bị anh đè ở bức tường lạnh băng băng trong phòng tắm mà hôn kịch liệt, thẳng đến khi toàn bộ phòng tắm đều dâng lên hơi nóng hôi hổi, ant lột quần áo của cô ném qua một bên, mang theo cô tới phía dưới vòi sen đang phun nước nóng.
Nước từ trên vòi sen phun xuống, bọt nước tinh mịn nóng bỏng vây quanh hai người bên dưới.
Dụ Thiên Tuyết chỉ cảm thấy thời khắc này là khó nhịn nhất, không phải là lần đầu tiên cô hoan ái cùng anh, mà là cảm giác lộ liễu như thế này khiến cô muốn trốn tránh, cho dù toàn bộ quá trình anh không làm gì cả, cô cũng bị hơi nước nóng hôi hổi cùng nụ hôn nồng nhiệt không kiêng nể gì làm cho cả người vô lực, xụi lơ ở trong lòng anh, nếu không phải trên eo có cánh tay mạnh mẽ giữ chặt, cô đã sớm mềm nhũn ngã xuống sàn.
Thân thể mềm mại dán chặt, lời nói của anh càng thêm không kiêng nể gì vang lên bên tai cô: “Thịt thà trên người của em đâu mất rồi? Anh nhớ trước khi sinh Tiêu Tiêu anh đã liều mạng tẩm bổ cho em, thật vất vả mới mập lên một chút, hiện tại lại khôi phục thành như cũ ……” Đôi môi nóng như lửa của Nam Cung Kình Hiên kề sát khóe môi mềm mại xinh đẹp của cô, lưu luyến trằn trọc: “Người không biết còn tưởng rằng anh đang ngược đãi em……”
Lực đạo bàn tay anh thoạt nhìn thực hung ác, kỳ thật sức lực vừa vặn, xoa nắn mỗi một chỗ trên thân thể mềm mại của cô, khiến cô run rẩy cả người.
“Kình Hiên……” Dụ Thiên Tuyết có chút chịu không nổi *** loại kích thích này, bám vào bờ vai anh, run giọng kêu lên.
“Anh đây…… Sao vậy?”
“Tay anh…… Đừng……”
Mấy ngón tay kia như có lửa nóng, không kiêng nể gì mà tự do du ngoạn, thậm chí theo phương hướng bọt nước chảy mà thăm dò xuống bên dưới, gắt gao ấn cô ở ngọn nguồn cực nóng của mình, hung hăng mà cọ xát kích thích.
Nam Cung Kình Hiên nhè nhẹ cười khẽ bên tai cô.
“Chờ thân thể em tốt hơn một chút anh lại muốn em…… Hiện tại chỉ là nếm thử mới mẻ, đừng sợ ……” Anh đổ dầu gội trên đầu tóc ướt nhẹp của cô, nhẹ nhàng xoa xoa ra bọt, cúi đầu hôn phớt lên cánh môi phấn hồng của cô, giọng khàn khàn an ủi.
Trong lòng Dụ Thiên Tuyết hơi hơi kiên định một chút, cũng không phải cô không khát vọng, duỗi tay vây quanh vòng eo tinh tráng của anh, cùng anh dán càng thêm chặt một chút.
Sự ẩn nhẫn cùng săn sóc của người đàn ông này làm cho cô có cảm giác cả thể xác và tinh thần đều đã đến cực hạn, cô có thể không kiêng nể gì mà giận dỗi làm nũng ở trong lòng anh, anh đều bao dung tất cả, nhưng đương nhiên, anh cũng có yêu cầu được báo đáp lại bằng phương thức độc đáo riêng.
Giữa nam và nữ, chẳng qua chính là anh tình em nguyện đơn giản vậy thôi, anh yêu thương em, cũng cảm ơn em có thể buông tất cả đề phòng và cảnh giác, tiếp thu hoàn toàn tình yêu của anh.
*****
Khách khứa đã tới hơn phân nửa.
Ở tầng hai, dây tử đằng bò từ cửa sổ buông thõng xuống, cảnh tượng xa hoa lộng lẫy bên dưới thế nhưng khiến người ta có phần hơi sợ hãi.
Dụ Thiên Tuyết hô hấp thật sâu, một thân lễ phục màu trắng phối hợp với mái tóc quăn khiến cô thoạt nhìn hào phóng mỹ lệ, trang điểm cũng sang trọng phù hợp, ở trong chiếc nôi bên cạnh, trẻ sơ sinh nhỏ nhỏ chính đang vùng vẫy tay chân, đáng yêu vô cùng.
“Tiêu Tiêu……” Dụ Thiên Tuyết ngồi xổm xuống, cầm lấy bàn tay nhỏ của bé, nhỏ giọng nói: “Truyền lực lượng cho mommy đi!”
Ở thành phố Z, gia tộc Nam Cung giống như tượng trưng cho tiêu chí cao quý mà một người muốn đạt đến, hiện giờ Nam Cung Ngạo hoàn toàn rút lui, chuyện sẽ mỗi ngày là rèn luyện một ít quyền cước, ngẫu nhiên đi ra ngoài câu cá hay du lịch, chơi cùng cháu trai cháu gái, hưởng thụ ’thiên luân chi nhạc’.
Dụ Thiên Tuyết cô, để đứng ở bên cạnh người đàn ông loá mắt bức người như Nam Cung Kình Hiên, nghiễm nhiên đã không thể lại tránh né thân phận cũng như vị trí nữ chủ nhân hiện thời của gia tộc Nam Cung.
Trẻ sơ sinh nho nhỏ tham luyến sự ấm áp của mẹ, nghiêng mặt qua, cái miệng nhỏ mở ra, gặm ngón tay cô.
Dụ Thiên Tuyết dịu dàng cười khẽ.
“Thiếu phu nhân, khách khứa đã tới không sai biệt lắm, chúng ta đưa tiểu tiểu thư xuống đi!” Người làm mở cửa nói.
“Được!” Dụ Thiên Tuyết đứng thẳng thân thể, đẩy nôi đi ra ngoài.
Dưới lầu quả nhiên náo nhiệt.
Liếc mắt một cái liền nhìn thấy Nam Cung Kình Hiên bên trong đám đông, một thân tây trang màu đen tôn dáng người anh càng thêm đĩnh bạt, tinh thần sáng láng, đang ưu nhã bắt chuyện cùng vài vị nhìn như trưởng bối.
Anh chú ý tới động tĩnh trên lầu, hướng cô mà ném qua tới một ánh mắt.
Dụ Thiên Tuyết ngầm hiểu, giao xe nôi cho người làm, nhẹ nhàng hít một hơi đi về phía anh.
“Chú Minh, bác Trương, cháu chính thức giới thiệu một chút,” Nam Cung Kình Hiên nhẹ nhàng ôm cô, ánh mắt mang theo vài phần yêu thương, ưu nhã nói: “Ba cháu nhận định con dâu, vợ cháu Dụ Thiên Tuyết, thời điểm kết hôn bác và chú đang ở Nam Phi, phỏng chừng cũng không có thời gian, vì thế không dám quấy rầy hai người, hiện tại có cơ hội nên giới thiệu cho bác và chú nhận thức.
”
Dụ Thiên Tuyết đứng yên bên cạnh anh, hơi hơi gật đầu, lễ phép mà gọi người.
Mà hai nam trung niên vốn đang chuyện trò vui vẻ kia, trong đó có một người tóc ở hai bên thái dương đã hoa râm, thu lại nụ cười đánh giá Dụ Thiên Tuyết, nhìn kỹ hai mắt: “Ai? Kình Hiên a…… Sao bác nhìn thế nào cũng thấy cô gái này có chút lạ mặt? Đây không phải là con gái của chú La cháu đúng không? Sao chỉ mới hơn nửa năm bác không trở về cháu đã thay đổi người rồi?”
Chú Minh bên cạnh cũng nhìn kỹ, phát hiện thật là có chuyện như vậy.
“Đúng vậy, Kình Hiên, tốc độ này của cháu cũng quá nhanh đi! Chú ngẫm lại đã…… Hôm nay là tiệc đầy tháng của con gái cháu, này, đây cũng……”
Nghĩ không ra được từ ngữ nào, hai người đàn ông trung niên phong tư yểu điệu nhìn nhau cười, lộ ra vài phần xấu hổ.
Trong thời gian này, ánh mắt bọn họ không còn dừng ở trên người Dụ Thiên Tuyết lần nào nữa.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...