Tại một nhà hàng cao cấp ở Vân Thành.
Trần Thanh Thanh ngồi trước một bàn lớn đồ ăn, ăn ngấu nghiến, trên miệng dính đầy dầu mỡ.
Tư Đồ Phong vẻ mặt ghét bỏ nhìn cô nói: "Ăn chậm thôi, có ai giành với cậu đâu!"
Trần Thanh Thanh trừng mắt một cái: "Cậu thì biết cái gì? Đồ ăn có thể an ủi tâm hồn bị tổn thương hiểu không?"
"A... Tôi còn tưởng Trần Thanh Thanh cậu không sợ trời không sợ đất cơ! Thì ra những cái đó chỉ là vẻ bên ngoài?"
"Bớt nói nhảm đi! Tình huống hôm nay, nếu đổi lại là người khác, sớm đã bị dọa ngất đi từ lâu rồi, tôi như thế này đã là tốt lắm rồi, không phải sao?"
"Đúng đúng đúng... Cậu lợi hại, cậu trâu bò!"
"Đó là chuyện đương nhiên, đúng rồi, rốt cuộc cậu đã nói gì với ba cậu để ông ấy bỏ qua cho tôi? Sau này ông ấy sẽ không tìm đến tôi gây phiền toái nữa chứ?"
"Yên tâm, sẽ không, chúng tôi đã đạt thành hiệp nghị."
Vì cái hiệp nghị này, có lẽ sau này anh sẽ phải đắc tội với ông nội.
Rõ ràng từ đầu chỉ là chuyện hai cha con bọn họ bất hòa, cuối cùng lại biến anh trở thành đứa cháu trai bất hiếu!
Quá lắm rồi.
Nhìn Trần Thanh Thanh trước mặt đang ăn uống vui vẻ không có chút phiền não nào, Tư Đồ Phong liền có chút ghen ghét.
"Này —— Nha đầu thối, chúng ta cũng coi như là người cùng trải qua hoạn nạn với nhau, về sau phải đối xử với tôi dịu dàng hơn một chút biết không?"
"Vậy phải xem thái độ của cậu như thế nào đã, nếu cậu vẫn giống như lúc trước, tôi dịu dàng không nổi."
Trước khi gặp được Lam Lặc Dương, cô cảm thấy Tư Đồ Phong đặc biệt đáng ghét.
Nhưng sau khi gặp phải anh ta, nhìn lại Tư Đồ Phong, bỗng thấy anh trở nên thuận mắt hơn rất nhiều.
Hơn nữa Tư Đồ Phong hôm nay không thấy chết mà không cứu.
Ăn uống no say, Trần Thanh Thanh cầm thù lao Tư Đồ Phong đưa, đi mua một cái máy tích xách tay xịn.
Nháy mắt, hai vạn năm đã không còn ——
Mẹ nó từ giờ cái máy tính này sẽ là tính mạng của cô, đây chính là thứ cô phải dùng mạng sống đổi lấy tiền mới mua được.
Về sau sẽ dựa vào nó để kiếm tiền.
Trời đã hơi hơi tối.
Trần Thanh Thanh mang máy tính xách tay về ký túc xá, Trương Phương Phương bởi vì còn muốn phấn đấu cho học phí học kỳ sau của mình, nên vẫn đi làm thêm ở bên ngoài.
Đúng lúc không có ai ở ký túc xá, càng dễ dàng để cô hành động hơn.
Bắt mạng Wi-Fi của trường, cô lên mạng tìm hiểu những thứ liên quan tới võng hồng.
Kỳ thực rất đơn giản, chỉ là chụp vài tấm ảnh, rồi đăng vài dòng trạng thái linh tinh.
Chủ yếu vẫn phải xem chủ nhân tài khoản đó có xinh đẹp hay không, càng xinh đẹp, càng có nhiều fans.
Cô lập một tài khoản Weibo có tên là: Nắng sớm mờ ảo.
Ngụ ý là chỉ Thanh Thần (*).
(*) "Thanh thần" 清晨: sáng sớm, lúc trời vừa sáng
Mà cái tên Thanh Thần này, lại là tên khác của Trần Thanh Thanh ——
Ha ha ha, cô quả thật rất thông minh.
Lập tài khoản xong, tiếp theo là đăng ảnh chụp lên.
Trần Thanh Thanh rửa mặt, cầm một bộ quần áo thể thao ngắn tay màu hồng nhạt ở trong tủ, lộ ra cánh tay mảnh khảnh, cùng đôi chân dài trắng nõn.
Cầm điện thoại lén lút đi ra khỏi ký túc xá.
Bây giờ đã chạng vạng tối, số học sinh trọ lại ở trường không nhiều lắm, lúc này chỉ có vài người.
Gần đây cô đã chọn được một nơi có phong cảnh không tệ, để điện thoại ở chế độ chụp tự động rồi đặt trên mặt đất, sau đó liền chụp mấy bức ảnh toàn thân ở góc độ đẹp nhất.
Tự chụp thêm vài tấm, hưng phấn trở về ký túc xá đăng lên Weibo.
Tiêu đề là —— một ngày tham quan ở học viện quý tộc Minh Đức.
Như vậy người khác sẽ không nghi ngờ cô là học sinh ở Minh Đức, cô chỉ là tới để tham quan mà thôi.
Nhưng mà chỉ trong một đêm, những bức ảnh này đã được tất cả trường học ở Vân Thành chia sẻ điên cuồng ——
Hơn nữa không ít người còn tải về đăng lại.
Hôm sau, tin tức đại mỹ nữ tuyệt thế từng đến học viện Minh Đức, đã lan truyền khắp toàn trường.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...