Cuộc đấu trí khôi hài giữa ba thế hệ, cứ kết thúc như vậy.
Kết quả cuối cùng là, gia chủ Tư Đồ gia hủy bỏ hôn lễ, thiếu chủ Tư Đồ gia cũng hủy bỏ lễ đính hôn luôn.
Tất cả khách khứa sau khi chứng kiến trò khôi hài xong, cũng đều rã rời ra về.
Trần Thanh Thanh muốn thừa dịp người Tư Đồ gia không chú ý, trộm trốn đi, lại bị gia chủ Tư Đồ gia phái người ngăn lại.
Một đám đàn ông cao to khoảng bảy, tám người đứng vây quanh cô ——
"Tiểu nha đầu, gây chuyện xong liền muốn chạy?"
Trần Thanh Thanh căng da đầu nói: "Chú Tư Đồ, cái kia... Là Tư Đồ Phong bắt cháu tới."
"Tư Đồ Phong là con trai ta, nó phạm sai lầm cũng không sao, nhưng còn cô! Chưa từng có ai gây chuyện ở Tư Đồ gia ta xong còn có thể lông tóc vô thương rời đi!" Tư Đồ Kiệt lạnh lùng nói.
Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy cô xong đời rồi!
Tư Đồ Phong làm sai, cuối cùng mọi chuyện lại đổ hết lên đầu cô?
Thế giới này có còn thiên lý nữa không?
Xin hỏi công đạo ở đâu a?
Mắt thấy sắp bị mấy người đàn ông cao to bắt lấy, Trần Thanh Thanh rơi vào đường cùng hét to một tiếng ——
"Tư Đồ Phong, mẹ nó cậu còn không lăn ra đây cho tôi, cậu trơ mắt đứng nhìn tôi chết sao?"
Một tiếng này, lập tức dọa sợ mấy người đàn ông cao to, đồng loạt dừng hết động tác trên tay.
Ngọa tào! Cư nhiên dám ở nhà Tư Đồ nói chuyện với thiếu chủ bằng giọng điệu đó?
Cô gái! Bọn tôi bội phục dũng khí của cô!
Tư Đồ Phong đem hết thảy xem vào trong mắt, vừa nãy anh không xen vào là bởi vì muốn nhìn một chút, xem nha đầu này rốt cuộc có bản lĩnh lớn đến đâu.
Nhưng khi thấy Trần Thanh Thanh mở miệng cầu cứu anh, đáy lòng lại có chút thất vọng.
Không phải bưu hãn không sợ chết sao? Tại sao cuối cùng lại muốn tìm anh tới giúp?
"Lui xuống hết đi! Cô ấy là khách tôi mời đến."
"Dõ, thiếu chủ!"
Đoàn người lui ra, Trần Thanh Thanh mới vừa thở phào nhẹ nhõm, đã nghe thấy Tư Đồ Kiệt lạnh lùng nói: "Cô thật sự cho rằng như thế là xong rồi?"
Không phải chứ?
"Chú Tư Đồ, chúng ta nói rõ ràng một chút, là Tư Đồ Phong dùng tiền thuê cháu tới đây gây chuyện, cháu đã nhận tiền thì phải làm việc, quy tắc giang hồ, các người không được động đến cháu, oan có đầu, nợ có chủ! Các người muốn trách muốn phạt thì phải tìm cậu ta mới đúng!"
"Hay cho một câu quy tắc giang hồ, tuổi cô còn nhỏ mà đã hiểu những thứ này? Vậy cô có biết hay không, ở Tư Đồ gia này, ta chính là quy tắc!"
Mẹ kiếp!
Đây là không muốn buông tha cô?
"Tư Đồ Phong, tôi mặc kệ, cậu dẫn tôi tới, cậu phải chịu trách nhiệm đưa tôi bình yên vô sự trở về trường học, nếu không có biến thành quỷ tôi cũng không tha cho cậu!"
Mẹ nó cô kiếm tiền dễ lắm sao?
Cả đám một hai cứ muốn bức bách cô?
Tư Đồ Phong trừng mắt nhìn cô một cái, tức giận nói: "Cậu nghĩ tôi sợ quỷ? Được rồi, việc này để tôi giải quyết, cậu ra cổng lớn đợi tôi, một lúc nữa tôi sẽ ra."
"Được! Cậu nhanh lên một chút, cả ngày hôm nay tôi còn chưa được ăn gì đâu!"
"Đi đi, lát nữa tôi sẽ dẫn cậu đi ăn một bữa thật lớn."
"Không được gạt người!"
Hôm nay cô đã phải chịu quá nhiều sợ hãi, đích thực cần phải ăn một bữa thật lớn mới có thể bớt sợ được.
Trần Thanh Thanh đi rồi, Tư Đồ Phong liền nói thẳng: "Tha cho cô ấy, con giúp ba tấn công ông nội một kích trí mạng, thế nào?"
Trong lòng Tư Đồ Phong biết, ba là đang tức giận thay cho bà nội đã mất, bởi vì ông nội anh lấy một người vợ mới trẻ tuổi xinh đẹp về.
Vậy nên ba mới cố tình cưới một người gần bằng tuổi bà nội, hơn nữa nhìn mặt còn có chút giống nhau, để chọc tức ông nội.
"Thành giao! Nhớ kỹ, một kích trí mạng!"
"Con làm việc, ba yên tâm."
Dứt lời, liền thấy ông nội thở phì phò từ bên ngoài tiến vào, quát: "Hai cha con các người muốn liên hợp với nhau để đối phó lão tử?"
Tư Đồ Kiệt: "..."
Tư Đồ Phong: "Không có." Cư nhiên bị ông nội nghe được ——
"Lão tử đã nghe thấy hết, nói cho các người biết, lão tử không sợ! Lão tử ăn muối còn nhiều hơn các người ăn cơm đấy!"
"Vậy thì phóng ngựa tới đây!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...